Hạnh Tâm
(Cuốn sách của tôi)
Cách bố cục truyện hơi lạ lẫm, nhiều khi không rõ ràng, tên các nhân vật thì trùng nhau gợi cảm giác con người cũng chỉ là những điều lặp lại, không ở hoàn cảnh này thì cũng ở hoàn cảnh khác nhưng giọng văn trong truyện vẫn luôn trong sáng, chau chuốt và những từ ngữ thật đẹp.
Các câu truyện đều mở đầu với những con người thành công, hay đang cố gắng để đạt được những thành công nhưng trong sâu thẳm đều rất cô đơn. Họ được bao quanh bởi những gì đang cố gắng, phải giữ lấy không để mất, tất cả cuộc sống đều gói gọn trong những chuẩn mực nhất định.
"Thế là em chợt ước cùng anh đi ra ngoài mưa. Như thế tốt hơn là trốn kín trong căn phòng khô ráo và không biết nhìn gì khác ngoài chính nó... Tôi nhìn quanh căn phòng chất đầy máy móc. Các phương tiện khiến tôi không còn bận tâm ấm hay lạnh, no hay đói. Nhưng, dần dần, chúng đã biến thành miếng giấy gói thụ động, bọc kín người ta trong cảm giác hài lòng ngột ngạt. Vào thời điểm nào đó, con người sống trong nó hoàn toàn kiệt sức, tê liệt ngã vật xuống. Cho đến khi tỉnh dậy, hắn ta biến thành một phần của không gian chung quanh. Dòng máu lóng lánh sắc thủy ngân. Cách gấp khúc của các khớp ngón. Sự chuyển động của các nhóm cơ được mặc định sẵn. Hắn vĩnh viễn không thể hoặc không muốn bước chệch ra ngoài hàng rào an toàn" - tr.68 - Ván Cờ. Có những trang viết như thế trong các câu truyện nhỏ, cuộc sống là sự kiếm tìm cảm giác an toàn. An toàn là biết mình không bị nguy hiểm nhưng nhiều lúc cũng giết chết những cảm xúc của con người. Mọi người đều cố giữ lấy hay bám lấy cái cuộc sống mà mình tưởng là an toàn đấy cho đến một ngày tất cả đều bị che lấp những ham muốn tìm hiểu cuộc sống khác. Và đã có mấy ai dám bước chệch ra khỏi hàng rào ấy?
Các nhân vật trong truyện luôn cố gắng nhất để đạt được những thành công trong cuộc sống, học tập chăm chỉ, miệt mài đi làm, cứ cố đạt được những thứ này tới những thứ khác rồi nhiều lúc họ hoảng sợ vì không biết mình đang làm vì cái gì, vì sao lại làm thế?
Một truyện mà bây giờ cũng không nhớ rõ tên là gì trong tập truyện ngắn đã làm mình buồn cười. Có một câu hỏi giữa hai người bạn thân và cũng là hai nhà kinh doanh thành công. Vinh chợt hỏi: "Vì sao chúng ta làm tất cả các việc này, cậu biết không?" - "Nếu không làm chúng thì không biết làm gì khác" - anh đáp thành thật. Chúng ta không đi đến đâu cả. Hệt như chúng ta không ngừng chạy trên đại lộ trống trải, bất tận, chẳng hề có một cột mốc nào. Đó không phải là triết lý của những người quá thành công và bắt đầu lý sự đời để chán ngán. Đó nhiều khi là một câu hỏi nhiều người không dám đối mặt.
Cuộc sống như một vòng quay đầy ràng buộc, tình cảm ép buộc, trách nhiệm đè nén, lý trí bảo phải vậy và vì thế chúng ta cũng phải chạy trên cái vòng tròn đều đặn ấy. Một khi đã bứt ra sẽ kéo theo hàng ngàn hậu quả mà "những người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm" như chúng ta không bao giờ lường trước được.
Nếu bạn định nghỉ làm để làm một việc gì bạn thích, bạn sẽ phải nghĩ đến gia đình đặt bao hi vọng vào bạn, những người sinh thành bạn cần được nghỉ ngơi và bạn phải đứng lên gánh lấy cái trách nhiệm nối tiếp ấy hay đơn giản chỉ là bạn phải nuôi lấy thân, rồi bạn lại phải nhớ rằng "thousands of people are thirsty for seeking jobs, but in vain" (hàng nghìn người đang khao khát tìm được việc làm, nhưng vô vọng) và điều cuối cùng xảy ra là "you are no one in society if jobless happens" (bạn chẳng là ai trong xã hội nếu vô công rỗi nghề)... và hàng trăm các lý do khác nếu cái đầu ngu ngốc của bạn có một ý định gì đó chệch với guồng quay chuẩn. Thế đã sợ chưa? Vì thế nên dập tắt những câu hỏi như thế đi, sống và tiếp tục cố gắng như những gì mọi người mong muốn đi.
"Người và vật lao đi theo một quy luật chuyển động bí hiểm, chẳng ai chú ý đến ai, nhưng không xảy ra va chạm. Sự xa cách hiện diện khắp nơi, đương nhiên. Bao quanh mỗi người là cái vỏ trứng trong suốt, cứng rắn. Chúng đem lại sự hài lòng với cảm giác an tòan. Nhưng ở một góc sâu xa nào đó, việc lạnh lùng bảo vệ bản thân quá mức khiến người ta mệt mỏi, không ngừng bị xâm chiếm bỏi nỗi sợ hãi khó hiểu" - tr128 - Thành phố trên cốc.
Những câu truyện cứ tiếp nối nhau như xúi giục một cái gì bùng phá khỏi những thói quen ở người đọc nhưng cuộc sống là như thế, sẽ chẳng ai dám nhảy ra khỏi hàng rào an tòan đó đâu.
Đã đọc rất nhiều nhà văn trẻ của Việt Nam nhưng Phan Hồn Nhiên vẫn là người gây ấn tượng nhất. Nhiều truyện vẫn bị lặp lại các tình tiết như hầu hết các cô gái đều mảnh mai hay gầy một cách ấn tượng, rồi hầu như đều liên quan tới thiết kế hay kiến trúc nhưng có thể đó chỉ là sở thích của tác giả, hoặc những nhân vật nghệ sĩ đó có nhiều vấn đề trăn trở hơn.
Vài nét về tác giả bài viết:
Bài đã đăng: Món quà của cuộc sống.