Phan Thị Ngọc Tú
(Cuốn sách của tôi)
Tôi biết rằng, những một chút ấy đã giúp tôi có cái nhìn chân thực và trọn vẹn hơn đối với cuộc sống của những người bất hạnh, những người nông dân ít học, quanh năm chân lắm tay bùn...
Sau khi biết đến Nguyễn Ngọc Tư, tôi đã đọc Ngọn đèn không tắt, Gió lẻ và những tạp văn khác của chị. Rồi tôi đọc lại Cánh đồng bất tận để tận hưởng trọn vẹn những gai góc, dữ dội trong ngòi bút của một con người có vẻ hiền hậu, chất phác, đúng chất "nông dân" không lẫn vào đâu được.
Cánh đồng bất tận có 14 câu chuyện và ở đó, những mảnh đời, những số phận hầu như đều chua chát và bi đát quá. Cái khổ, cái cực nó ăn sâu vào từng lời văn con chữ và ngấm vào từng mảng lòng của độc giả. Câu chuyện mở đầu Cải ơi làm người ta cảm động và trân trọng tình cảm của người cha dượng đối với đứa con gái riêng của vợ khi ông phiêu bạt khắp nơi qua bao nhiêu năm tháng đi tìm. Cái "tâm", chữ "nhẫn", đức hi sinh mà ông cố gắng, chịu đựng đến cuối cùng tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Ê chề, bầm dập với cuộc đời để rồi con Cải vẫn biệt tăm ở một phương trời xa lắc nào đó với nỗi sợ làm mất đôi trâu thuở ấu thơ. Không chỉ như thế, ông Sáu Đèo, anh Phi trong Biển người mênh mông, chị Hậu trong Một trái tim khô cũng có một cuộc đời tăm tối, xám xịt và buồn tênh.
Rồi tiếng thở dài sẽ nặng nề hơn khi người ta đọc câu chuyện cuối cùng Cánh đồng bất tận. Ở đó, có rất nhiều thứ bất tận. Cánh đồng bất tận, chân trời bất tận, uất ức bất tận và dĩ nhiên nỗi đau cũng bất tận. Âu đó cũng là do cái nghèo bất tận.
Nghèo làm con người ta đói, làm con người ta thất học, làm con người ta dữ dằn, làm con người ta thô thiển và cũng làm con người ta trở nên nhục nhã. Tấm vải đỏ, người phụ nữ bị đánh ghen, người cha cộc cằn, đứa con gái bị làm nhục - những hình ảnh luôn xuất hiện để ám ảnh, để nhắc nhở chúng ta nhiều người còn khổ lắm, người nộng dân còn cực lắm. Không biết sẽ có bao nhiêu người giật mình, không biết sẽ có bao nhiêu người thấu hiểu, không biết sẽ có bao nhiêu người đồng cảm nhưng có một điều là Cánh đồng bất tận đã, đang và sẽ tiếp tục được mọi người đón nhận.
Buồn, đau, có thể khóc để rồi chợt bừng tỉnh - tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận như một làn gió mới thổi vào nền văn học Việt Nam đương đại, đem đến cho độc giả những góc nhìn cẩn thận hơn và sâu sắc hơn về con người và cuộc sống.