No name
Một buổi chiều tháng hai, nó thả đôi bàn chân rong bộ về nhà. Tháng hai, những cơn gió nhẹ nhàng khẽ làm dịu mát lòng người. Nó ngước lên bầu trời xanh trong, có cái gì đó như là một con diều đang phấp phới. Nắng, gió cùng cánh diều miên man đưa nó về ký ức. Ngày đó, cứ vào mùa gió tháng hai, con nít xóm nó lại nhao nhao làm diều, những con diều làm bằng giấy báo, giấy vở học trò...
Nó cũng xúm xít cùng anh mình làm diều. Chỉ cần hai đoạn nan tre làm cung và sườn diều rồi nó lon ton xuống bếp lấy một ít cơm mà là lấy trộm, đợi ba má đi ngủ cả mới dám lấy, chứ không là ăn đòn. Anh nó thì chạy lên nhà xé vở, kiếm thêm đâu đó tờ giấy báo, thêm một cái kéo nữa. Nó được phân công làm tai diều và đuôi diều, cứ việc ngồi cắt từng đoạn giấy nhỏ rồi dán lồng vào nhau thành hình vòng số 8, thế là có một cái đuôi diều rất "xì-tai". Lấy giấy màu thủ công cắt thành hai hình tam giác làm tai diều, đẹp lắm! Loáng một cái, anh em nó đã hoàn thành con diều.

Nói về các việc thủ công cắt dán này thì anh nó là "trùm" trong xóm, đám con nít còn mang cả tre, giấy tới nhờ anh làm dùm ý chứ. Việc còn lại là dọn dẹp và quấn dây cước, một cuộn cước 500 đồng, chỉ cần hai cuộn là đủ dài, tha hồ chơi thoải mái. Xong xuôi, hai anh em cầm diều chạy ra đường thả. Con diều anh làm bay cao tít tắp, đám con nít cứ phải tròn vo miệng mà trầm trồ, nó đứng cạnh bên, mặt ra vẻ khoái chí lắm! Lát sau, chị nó cõng em hùa ra, tranh nhau xin anh cho chơi, chỉ là để cầm cái sợi cước giật giật thôi mà cứ thấy sướng rơn, cứ như là chính mình đang lái con diều vậy. Cứ thế, mấy anh em mải mê chơi với con diều tới chiều tối, chắc cũng sẽ không về nếu má không cầm cái roi ra, quất cho mỗi đứa vài cái.
Tối, trời thanh gió mát, có tiếng con diều bầu ai thả nghe thật êm tai, anh em nó vác chiếu ra "ngôi nhà" bé tẹo mà chúng nó tự tay làm. Gọi là nhà cho sang chứ thật chỉ có bốn cái trụ, phần "mái nhà" là 2, 3 cây mỳ gác qua, rồi phủ mấy cái bao bố lên, cắt lá chuối đắp lên nữa, xung quanh cũng là lấy bao bố cột lại. Chính xác thì giống cái... chuồng hơn là cái nhà. Cầm thêm một cái đèn dầu, cái bánh tráng và một ít đậu phộng luộc, anh em nó vừa nằm, vừa ăn, vừa nghe tiếng con diều bầu êm ái lạ!
Bây giờ, anh nó không còn, một tai nạn đã mang anh rời xa mãi. Rồi chị em nó lên thành phố học, mưu sinh nơi đất khách, chẳng còn ai làm diều nữa, những con diều giấy chỉ còn là kỷ niệm chôn chặt trong ký ức. Con nít vùng quê bây giờ cũng hiện đại lắm, chơi toàn diều nilon đủ màu sắc, đủ hình dạng, nhìn cũng đẹp mắt nhưng sao nó vẫn chỉ thích con diều bằng gấy báo đơn giản, mộc mạc nhưng bay cao, bay xa lắm!