Lê Mai Thao
(Truyện ngắn của tôi)
Nó không biết bao giờ ba mẹ về, đã thành thói quen rồi, cứ chiều đến, sau khi từ trường về là ùa vào lòng ông nội. Ông đã ngoài 70 tuổi, mái tóc bạc trắng, vóc dáng bé nhỏ nhưng nhanh nhẹn. Ông cho nó uống nước chanh pha sẵn trong tủ lạnh. Nó khà lên một tiếng đầy khoái trá khi mệt mỏi sau bao bài học căng thẳng mà trở về nhà, uống cốc nước chanh ông nội pha, bên ánh mắt chờ đợi của ông thì thật tuyệt vời biết bao.
- Ông ơi! - Nó reo lên - Cháu được điểm 10 môn Toán. Ông thưởng gì cho cháu nhé!
- Cháu giỏi lắm! - Ông cười hiền - Ông sẽ thưởng, cháu muốn gì nào?
- Hai ông cháu mình ra bờ đê thả diều đi.
Trước thành tích ấy, lẽ nào ông lại từ chối nó. Ông sắp xếp bữa cơm chiều, cắm sẵn nồi cơm điện hẹn giờ, cầm lấy chiếc diều nhỏ mà ông hì hụi làm từ tuần trước và cùng nó ra bờ đê. Chiều cuối hạ, gió từ triền sông Đà mang theo hơi nước từ những dòng chảy cuồn cuộn thổi tới mát lộng. Hai ông cháu thả sức hít hà hơi nước và không khí thanh sạch nơi triền đê. Nó bắt đầu thả diều. Con diều trong tay nó trở nên bướng bỉnh hơn bao giờ hết. Nó không chịu bay lên dù gió thổi rất mạnh. Nó cứ bổ nhào xuống vệ đê đầy cỏ may.
- Để ông giúp nào.
Ông nội ra tay. Chỉ một loáng, cánh diều đã bay bổng và ru với gió chiều trong vẻ mặt đầy hân hoan của nó. Gió sông Đà thổi, bên ông nội, tiếng cười của nó như vỡ òa buổi chiều êm đềm bên sông quê. Rồi khi chạy chán, đã mệt rồi, nó nằm xoài trên triền đê thơm mùi cỏ mật mà thở phì phò để mặc ông nội đấm lưng như chăm sóc một cụ ông vậy. Nó cứ để yên cho ông chăm sóc mà nhắm nghiền mắt lại tận hưởng giây phút yêu thương ấy.
Ba mẹ nó chiều nào cũng bận rộn. Ba thì sau mỗi cuộc họp thường là những buổi gặp gỡ, giao lưu, tiệc tùng không ngớt. Còn mẹ lại khác. Mẹ vốn mê cầu lông lắm! Mẹ từng giật giải cao nhất dành cho cán bộ công nhân viên chức toàn tỉnh nên thói quen về muộn của mẹ là thường xuyên. Thức ăn có sẵn trong tủ lạnh, ông cắm bếp và hì hụi. Thành thử chiều nào cũng vậy, chỉ có nó và ông nội.
Nó tha hồ kể chuyện trường lớp. Rằng thằng Tèo chơi xấu mượn bút nó rồi làm hỏng mà chẳng thèm nói gì. Rằng cái Bống động một tý là khóc nhè mà tiếng khóc của nó nghe thương lắm ông ạ! Nó chỉ muốn động viên một tý nhưng vừa an ủi thì cái Bống lại khóc to hơn, thế mới chán chứ. Rằng cô giáo của nó có biệt tài kể chuyện. Hôm nọ cô ấy kể một câu chuyện về một bạn học sinh nghèo khổ xúc động đến nỗi mà cả lớp khóc như ri .
- Thế cháu có khóc không?
Nó cười mỉm và đáp.
- Cháu cũng thế. Đáng xấu hổ lắm phải không ông? Đó là sự yếu đuối phải không ạ?
- Ồ không! Cháu biết thương và đồng cảm như vậy là ông rất mừng. Đó là điều tốt, không phải là đáng xấu hổ. Cháu ông rất ngoan đấy.
Trong khi đợi bố mẹ về, ông tranh thủ làm cho nó món đồ thủ công. Khó thật đấy! Ai đời, cô giáo bắt đan rổ thì làm sao được. May mà có ông. Cặm cụi chẻ chẻ, vót vót một lúc, ông đã đan xong chiếc rổ xinh xắn. Nó cứ gọi là sướng mê tơi. Rồi ông đưa nó ra sân vận động. Nó chạy đùa với bóng, còn ông chỉ ngắm nó và mỉm cười. Thỉnh thoảng nó đá ra ngoài, ông lại là người nhặt bóng hộ nó. Mỗi lần như vậy, ông lại ôm ngực ngồi thở và ho. Chắc là ông mệt.
Có lần ông hỏi nó:
- Cháu thích gì nhất trên đời.
Đang nghĩ tới chiều nay lại đi thả diều với ông ngoài triền đê, nó nheo mắt và nói ngay:
- Cháu thích một cánh diều bằng thủy tinh để suốt ngày có thể để bên cạnh, để cháu tưởng tượng mình cũng đang bay như một cánh diều.
- Ừ! - Ông gật đầu - Ông mong cháu học thật giỏi để sau này bay cao như một cánh diều nhé!
Nó cười.
- Cách nói ấy của ông được gọi là so sánh, ẩn dụ. Cô giáo cháu dạy thế. Cháu sẽ cố học cho giỏi. Nhưng nếu cháu được điểm cao, ông lại cho cháu ra triền đê nhé! Nó cười và nheo mắt làm bộ bí mật. Ông đừng khai ra, mẹ cháu mà biết thì chết đấy!
Chiều nay nó đi học về thấy cánh cửa như rộng thêm ra, căn nhà trống hoang trống hoác bởi vì không thấy ông đâu. Ông đi đâu nhỉ? Nó lụi cụi xuống bếp và bật đèn lên. Một mẩu giấy nhỏ của mẹ ghi rằng ông bị mệt, phải vào bệnh viện. Tự nhiên nó hoảng sợ. Một cảm giác không an toàn choáng ngợp trong lòng khi nó nghĩ đến ông. Nó ngồi im trong bóng tối, đợi điện thoại mẹ gọi về. Rồi mẹ cũng về, cả ông nữa. Nó vui quá nhảy choàng lên ôm cổ ông khiến ông nhăn mặt vì đau và mẹ thì quay xuống mắng cho một trận.
Nhưng từ hôm đó ông mệt lắm! Những buổi chiều thả diều nơi triền đê chỉ còn là ký ức. Nó cũng không thiết nữa mà suốt ngày ngồi đấm lưng cho ông. Bàn tay bé nhỏ của nó chạm và tấm lưng ông gầy guộc. Ông gầy lắm, lại không ăn được. Đêm nào cũng vậy, ông đau ngực và ho suốt đêm. Đêm qua, nó thấy mẹ thì thầm gì với ba rất lâu và nhìn ông đầy lo lắng. Không biết ông có sao không?
Nó cứ cảm giác ông bị ốm rất nặng. Nó đã nghe mẹ loáng thoáng nhắc tới bệnh ung thư và di căn. Trước hôm đi viện về, ông còn lững thững đi bộ đến tận mấy cửa hàng cuối phố, mà ở đó đến nhà nó cũng xa ra phết. Còn mấy hôm nay, ông chỉ nằm và thở. Nhìn ông nội kê cao gối thở một cách khó nhọc, nó thương ông lắm và chỉ muốn khóc.
Chiều nay ông ngồi dậy và run rẩy đi từ phòng học của nó ra, nó đã thấy mừng. Nó dìu ông nằm xuống đi văng và đọc ông nghe bài văn được điểm 9. Té ra nó viết về ông nội. Gương mặt ông ánh lên niềm vui nhưng nước da xanh và gầy quá! Ông nói thều thào trong tiếng thở:
- Cháu ông cố lên nhé! Cháu là niềm hy vọng của ông và ba mẹ đấy. Học cho giỏi, ông sẽ phù hộ cho cháu.
Ông lại ôm ngực ho rũ rượi và thở một cách khó nhọc, đau đớn. Rồi ông lên cơn đau vật vã. Ông nghiến răng lại không kêu. Bố vội vã gọi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau. Nó khóc òa lên.
Nó không tin nổi là ông nội rất mực yêu thương đang nằm kia, trong bộ quân phục với những tấm huy chương đỏ thắm trước ngực. Ông nằm đó như vừa bắt đầu với một giấc ngủ dài khi phải mỏi mệt chạy theo cánh diều của nó dọc triền đê. Các bác trong hội cựu chiến binh xếp hàng tiễn đưa ông trong những bộ quân phục trang nghiêm như những người lính. Nó nâng tấm hình của ông và đi đầu đám tang.
Nó không khóc nữa mà lặng lẽ như một người lính nhỏ tiễn đưa người đồng đội của mình. Cũng giống như những người lớn, nó cầm một nắm đất và thả xuống mộ cho ông và thì thầm:
- Ông ơi, cháu nhớ ông lắm! Cháu thương ông lắm! Sao ông lại bỏ đi thế này hả ông? Ai sẽ cùng cháu ra triền đê thả diều ông ơi?
Nó ngẩng lên và giàn giụa nước mắt từ bao giờ.
Hôm nay tất cả các cô, các bác tập trung tại nhà nó để làm ba ngày của ông. Khi mọi người còn bận bịu với công việc thì nó bỗng thấy mình như thừa ra. Hơn lúc nào hết, nó nhớ tiếng nói và nụ cười hiền từ của ông nội. Nó nhìn cánh diều tre mà ông đã làm tặng nó treo trên góc tường vẫn còn đó mà lòng nặng trĩu một nỗi buồn khôn tả. Nó đi vào phòng học và nằm vật ra giường. Nơi nào cũng còn lưu lại hình ảnh của ông.
Nó bỗng phát hiện ra phía cuối ngăn kéo có một gói lạ. Một hộp nhỏ được bọc giấy báo. Nó mở ra. Cái hộp nhỏ và giấy gói có phần không được chặt tay nên đầu một phía hộp không vuông vắn lắm! Cái gì vậy? Ai gửi cho nó vậy. Nó hồi hộp nín thở. Một mảnh giấy với nét chữ run rẩy của ông và một cánh diều bằng thủy tinh nhỏ nhắn trong suốt:
- Cháu nội yêu quý của ông! Ông muốn được sống thật lâu bên cháu nhưng căn bệnh đã khiến ông phải rời xa cháu rồi. Chúc mừng sinh nhật cháu! Mong cháu học giỏi để mãi bay xa như cánh diều.
Nó nhìn lên tờ lịch treo tường đề ngày 9 tháng 7. Đó là ngày sinh nhật nó. Ông ốm nặng, cả nhà bận rộn lo lắng nên không ai nhớ. Ông đã chuẩn bị cho nó từ khi nào, nó đâu có biết. Ông ốm nặng thế mà vẫn muốn dành cho nó niềm vui sướng cuối cùng. Nâng niu cánh diều thủy tinh trên tay, nó ngồi lặng một mình, cố kìm nén rồi không chịu nổi, con tim bé nhỏ của nó rung lên. Nó bật khóc...
Vài nét về blogger:
Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình - Lê Mai Thao.
Bài đã đăng: Bên mẹ, Tết xưa ơi!, Mình sinh ra để sống, Những nốt nhạc học trò, Vâng, thì em có lỗi ạ!.