Anh ám ảnh tôi đến mức ấy. Khiến cho gặp ai khác tôi cũng không thể nào cởi mở với họ được, không thể nào để họ hi vọng khi mà trong trái tim tôi luôn có hình ảnh của Candy! Những lúc tâm hồn yếu đuối, một nỗi cô đơn choáng hết con người tôi. Nỗi cô đơn luôn hướng về anh, khắc khoải lắm. Tôi muốn đối mặt với anh, hét to lên: Tôi yêu anh, rồi để mặc cho nước mắt giàn giụa, bởi vì tôi biết tôi không cầm được nỗi tủi hờn lên cao ngút ngàn lúc ấy. Tôi chờ anh câu trả lời, chờ cho đến lúc nào anh ôm chặt tôi vào lòng. Cho tôi biết rằng: Anh cũng yêu tôi. Có phải là một giấc mơ không Candy?
TTTH