- Tại sao anh lại tự tin đến vậy?
- Thực ra thì trước đêm diễn này, tôi đã lo đến đau dạ dày. Không có tài trợ, tất cả mọi thứ đều phải tự làm một cách hết sức vất vả. Nhưng vì muốn có một đêm diễn thực sự của mình nên phải thử tay bo, xem phen này mình thắng hay thua. Mà tôi đã tin là không thua, vì Hà Nội không có nhiều tụ điểm ca nhạc như TP HCM, khán giả chắc sẽ không bỏ rơi mình.
- Chứ không phải vì anh đã lên báo quảng cáo quá đà cho sô diễn?
- Thực ra có gì quá đà đâu. Đúng mà. Tôi chinh phục khán giả bằng âm nhạc của tôi, bằng không gian, bằng sự độc đáo mà mình tạo ra. Mười chàng trai trong đội guitar của tôi đều là những chàng trai rất quyến rũ, rất giỏi nghề. Họ đều là học trò từng được tôi dạy đàn trong vòng 10 năm trở lại đây, trong đó có Nguyễn Xuân Thịnh vừa đi du học tại Pháp về.
Thanh Lam sẽ được thỏa sức bơi lội trong một không gian mãnh liệt mà các chàng trai tạo nên, chắc chắn khán giả sẽ thích thú. Tôi đã đi xem nhiều chương trình ca nhạc và tự hỏi, tại sao khán giả nam có quyền đi xem nữ ca sĩ gợi cảm trên sân khấu mà các khán giả nữ lại không nhỉ? Phụ nữ cũng được thưởng thức cái đẹp chứ.
Có phụ nữ đẹp cho đàn ông ngắm thì cũng phải có đàn ông đẹp cho phụ nữ ngắm. Vậy thì tại sao mình lại không làm chương trình toàn thanh niên đẹp, tài năng phục vụ khán giả nhỉ?
![]() |
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn. |
Mỗi tiết mục trong chương trình là một sự o bế của chúng tôi. Tôi tin là các chàng trai tài năng sẽ làm hài lòng khán giả trong phần guitar hòa tấu. Sân khấu sẽ có những bức tượng nhà mồ, tượng trưng cho 5 thành viên của ban nhạc Flamenco mà tôi từng là thành viên.
Điểm nhấn Phạm Hà Linh và Đào Anh Khánh chắc cũng sẽ tạo nên bất ngờ. Linh trải chiếu diễn trên sân khấu với phần trình diễn hơi ma quái, hơi man man của Đào Anh Khánh. Phần phụ họa này tôi chỉ cho dài 6 phút, còn nếu lên đến 6 phút 1 giây thì hai chàng trai to khỏe đứng bên cánh gà sẽ có nhiệm vụ chạy ra sân khấu bê Khánh vào.
- Tự tin như thế, sao anh không làm đến hai mà chỉ một đêm thôi?
- Tôi chỉ làm một đêm để có độ nóng đối với khán giả. Diễn ngẫu hứng mà không có khán giả thì rất buồn. Đến TP HCM vào tháng sau (25/9), tôi cũng hy vọng khán giả sẽ ủng hộ chúng tôi. Thanh Lam đã phải hủy tới 2 sô diễn ở Mỹ để tham gia chương trình.
- Có người thích, nhưng cũng nhiều người chê tác phẩm của anh khó nghe. Anh nghĩ sao?
- Thực ra, không dễ nghe là chuyện đương nhiên, vì tôi là tôi, tôi chẳng giống ai cả. Nhạc của tôi cũng giống như món ăn, ai không thích thì chọn món khác. Tôi cũng thế thôi, mỗi khi không thích xem chương trình này hay chương trình khác, tôi chuyển kênh. Quan điểm của tôi, đã là nghệ thuật chỉ có thích và không thích. Nhưng dù thế, tôi vẫn thấy mình là người biết lắng nghe để cảm nhận và cân bằng giữa những thứ mình thích và mọi người thích để sống.
Còn làm gì để quên đi những nỗi thất vọng ư? Tôi quan niệm, ai cũng thế thôi, để sống và tồn tại phải có những khát vọng, cần phải có một người để yêu, để đam mê, theo đuổi. Để rồi mỗi khi mình thấy mệt mỏi, lại chìm đắm trong đam mê với người mình yêu. Trong những sáng tác sắp tới của mình, tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào tình yêu. Có một điều rất cũ mà bây giờ tôi mới phát hiện, đó là cuộc sống của tôi chỉ có một thứ duy nhất cần giữ: tình yêu. Tôi cũng sẽ cần sức khỏe để bảo vệ tình yêu ấy.
- Vậy còn những tác phẩm đậm chất đồng quê mà anh bấy lâu theo đuổi?
- Tập trung nhiều hơn không có nghĩa là chỉ viết về tình yêu. Thế mạnh của tôi viết về những điều rất thật, về những người nông dân, về quê nghèo. Nghệ thuật chính là sự giản dị, đơn giản nhưng không hề giản đơn.
- Ngọc Khuê, Tùng Dương, Thanh Lam và bây giờ là Phạm Hà Linh, anh sẽ còn ý định cộng tác và trở thành nhà sản xuất của ai nữa?
- Thực ra thì tôi không dám nhận mình là một nhà sản xuất. Đã sản xuất thì mình phải bán được hàng, đằng này đĩa xịn vừa ra, đĩa lậu đã tràn ngập thì sản xuất nỗi gì. Có một vị trí mà tôi thấy phù hợp với mình, đó là biên tập âm nhạc cho một ca sĩ mà tôi yêu thích và họ tin mình. Với sự kết hợp ấy, cả hai bên đều cùng có những sản phẩm ưng ý, văn minh và sòng phẳng.
(Theo Người Lao Động)