- Là những người bạn thân của nhau, việc MTV tuyên bố “rã nhóm” có ảnh hưởng đến The Bells như thế nào?
- Tuyên bố đó cũng làm chúng tôi chùng lại, thấy nuối tiếc cho MTV và là dịp để chúng tôi nhìn lại để thấy mình. Một quy luật bất thành văn của một nhóm nhạc là phải có điểm dừng, ý nghĩ đó làm chúng tôi thấy buồn và càng ý thức hơn sự tồn tại của mình để cùng cố gắng hơn, để lúc chia tay không phải nuối tiếc vì đã không làm hết sức mình.
- Vậy nhóm đã nghĩ đến một kết thúc có hậu cho mình?
- Điều này thì chưa, ngay từ khi bắt đầu hoạt động lại chúng tôi đã cùng nói chuyện với nhau để thống nhất thời điểm dừng lại của nhóm là thế nào. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần tập thể và nhóm sẽ dừng khi cả ba thành viên cảm thấy được điều đó là cần thiết. Đúng là cũng khó nói trước được nhưng nếu có dừng lại thì không thể đột ngột được mà phải có những kế hoạch cụ thể cho mỗi người để không bị bỡ ngỡ và hụt hẫng quá.
![]() |
Nhóm The Bells. |
- So với các nhóm nhạc thì cái tên The Bells cũng là một nhóm có “tuổi nghề” khá lâu, vậy những được - mất đã luôn song hành với các bạn là gì?
- Cái được lớn nhất là chúng tôi đang tồn tại, ngoài việc hát để kiếm sống chúng tôi được thoả chí với đam mê và tâm huyết của mình với nghề. Có thể những gì nhận lại chưa xứng với công sức chúng tôi đã bỏ ra nhưng tất cả đều rất vui vì đó là mơ ước của mình. Quan trọng hơn cả là những yêu thương của khán giả, những đánh giá của đồng nghiệp, của giới chuyên môn dành cho nhóm. Những mất mát thì sẽ tuỳ vào từng người và tính cách của mỗi người để nhìn nhận thôi.
- Nhóm MTV có nói là với họ thì thu không đủ bù chi, còn The Bells thì sao?
- Thật ra là MTV đã chi mạnh tay quá cho liveshow của mình, các bạn chấp nhận chơi hết mình và cũng có khả năng chơi hết mình, vì vậy mặc dù có tài trợ và có cả vốn riêng nhưng rồi sau đó MTV vẫn phải “cày” thêm để trang trải. Thật lòng là chúng tôi xen thật nhiều cảm xúc, vừa buồn vừa thương, có chút gì đấy hơi bất công vì đáng lẽ ra MTV phải nhận được hơn nhiều như thế. Còn với The Bells, cũng nói một cách thật lòng là chúng tôi cân bằng được thu và chi... Chỉ vậy thôi chứ dư ra thì không có (cười).
- Vậy các bạn nghĩ sao về một liveshow riêng của nhóm?
- Chúng tôi chưa nhắm đến điều này, cũng không quá sốt ruột vì cả nhóm đều muốn khi nào thật sự đủ lực, đủ khả năng làm thì mới sướng chứ nếu phải cố để làm cho bằng được thì sẽ mất đi sự tự tin của mình.
- Nguyên tắc làm việc của nhóm là mỗi năm sẽ phát hành một album, các bạn làm thế nào để thực hiện điều này?
- Chúng tôi sẽ không thay đổi nguyên tắc đó, nếu trễ quá thì sẽ thiếu hụt còn nếu làm nhiều thì The Bells lại không đủ khả năng. Năm nay chúng tôi sẽ phát hành album vol.5 vào tháng 12, cũng là thời điểm kỷ niệm ngày thành lập nhóm luôn.
- Phong cách của album này như thế nào?
- Sẽ luôn có sự khác biệt giữa các album của The Bells, cái sau sẽ phải khác cái trước, album lần này sẽ đa dạng hơn, chúng tôi sẽ hát ballad nhiều hơn, có chút ít nhạc jazz nữa. Đó là điều mới mẻ dành cho khán giả và tự thử thách chính mình luôn. Album sẽ có nhiều hơn những ca khúc do các thành viên trong nhóm tự sáng tác và hy vọng là sẽ được khán giả ủng hộ.
- Trưởng nhóm Mai Thanh là người có những ca khúc mà khán giả đã quen thuộc thì không nói, còn Đài Trang và Phước Huy là những cái tên còn khá mới mẻ trong việc sáng tác. Các bạn tự tin hay thấy mình hơi liều khi đưa những sáng tác mới vào album?
- Mai Thanh: Đúng là tôi thì có kinh nghiệm sáng tác hơn, những ca khúc của tôi viết đã được đón nhận rất nhiều nhưng Trang và Huy cũng là những người có khả năng sáng tác cảm nhận âm nhạc rất tốt. Tất nhiên là tôi cũng phải lắng nghe và có sự chọn lọc các ca khúc. Đánh giá sẽ thuộc về khán giả nhưng cá nhân tôi thì những ca khúc đó cũng rất dễ thương đấy (cười).
Mỗi dòng nhạc sẽ có một lượng khán giả nhất định vì mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một “gu” thưởng thức riêng, chúng tôi cũng không biết chắc lượng khán giả chiếm số đông thì yêu thích nhạc gì? Nhưng The Bells sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu nghe của càng nhiều khán giả càng tốt.
- Một nhóm nhạc hoặc chỉ có nam, hoặc chỉ toàn nữ có lẽ sẽ đỡ phức tạp hơn là một nhóm có cả nam, cả nữ như thế này. Các bạn nghĩ sao?
- Mai Thanh: Đúng là mỗi người mỗi tính cách và tôi luôn là người ở giữa để cố gắng dung hoà. Lâu dần rồi thì mọi người đều có ảnh hưởng lẫn tới nhau, quậy cũng như nhau và khùng cũng đều nhau (cười lớn). Tất nhiên là chuyện để bằng lòng tuyệt đối với nhau cũng rất khó nhưng chúng tôi biết cái nào quan trọng, cái nào nặng hay nhẹ để nói ra.
Mỗi thành viên đều có cái tôi của riêng mình nhưng quyền lợi của nhóm bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu, vì thế ưu điểm của mỗi cá nhân sẽ được phát huy và khuyết điểm nhỏ sẽ được bỏ qua. Chỉ có những vấn đề quá lớn thì mới phải ngồi lại nói chuyện và phải nói đến khi nào xong mới thôi. Phải thế chứ nếu ai cũng khắt khe quá thì chắc không tồn tại được lâu rồi.
(Theo Tạp Chí Âm Nhạc)