Anh! em nợ anh một lời xin lỗi, dù em biết tất cả đã muộn màng rồi, muộn màng như khoảnh khắc chúng ta đến với nhau vậy.
Mùa giá rét đã qua, khi mọi cảm xúc buồn vui đã đi qua, em thấy mình trống rỗng, em không muốn chấp nhận một sự thật tất cả đã đi qua rồi, anh đã xa rồi. Thế mà anh biết không, hàng đêm, ký ức, hình ảnh những con đường anh đưa em qua cùng những cơn gió lạnh mùa đông vẫn hiện hữu trong trí óc em. Những đêm ngồi bên anh, nhấm nháp những giọt cafe ngọt đắng đầy niềm vui giờ không còn nữa, thế mà vị đắng cafe, chỉ vị đắng thôi dường như vẫn trào lên trong cổ họng em.
Em biết, em đã làm anh thương tổn nhiều lắm, sự muộn màng trong tình yêu chúng ta đã là một nỗi đau. Chúng ta mãi mãi không thể đến bên nhau, em và anh đều biết điều đó. Em hy vọng, chính điều này sẽ dễ dàng với anh hơn khi nhận ở em một lời xin lỗi.
Hãy để mọi chuyện diễn ra theo đúng quy trình của nó, em luôn tự nhủ như vậy. Nhưng em mong anh hãy hiểu, tình yêu, nỗi nhớ và ký ức của em về anh đâu dễ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Anh biết không hằng đêm, hằng đêm câu hát:'' Trong đôi mắt em anh là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em, em chưa thuộc về ai". Câu hát làm trái tim em tan nát. Trong khoảnh khắc, mọi thứ vỡ oà như bong bong xà phòng, anh ạ
Bong bóng xà phòng