Điều anh hạnh phúc nhất đã đến.Vợ của anh cho anh được gọi như thế nhé. Anh biết em đã đấu tranh suy nghĩ nhiều và anh tự hào về em: rất sáng suốt cho tương lai chúng mình khi đồng ý làm vợ anh.
Đau khổ nào cũng sẽ qua. Đám mây u ám nào rồi cũng sẽ bay đi nhường cho bầu trời quang đãng. Em biết không với anh lúc này nhìn đâu cũng là màu hồng như em từng nói màu hồng của tình yêu hạnh phúc.
Cầm tấm vé du học trên tay và anh sẽ ủ kín tình yêu vợ chồng mình làm hành trang cho sự nghiệp của anh của chúng mình và cả tương lai gia đình bé nhỏ hai ta. Anh sẽ tạo dựng sự nghiệp thành công nhất định thế vì anh có em là hậu phương vững chắc. Anh tin em, trọn đời tin tưởng vợ tương lai. Anh đang không đủ tỉnh táo để tin rằng mình đã đính hôn. Anh choáng váng và ngộp thở trước sự thật: mình đã là vị hôn thê. Em yêu ơi, liệu đấy có là cảm giác chung của người sẽ làm chồng không.
Nhìn chiếc nhẫn bé xinh ở ngón tay nhỏ xíu của em anh cứ tự nhủ lòng: đấy sự ràng buộc sao mà ngọt ngào kì diệu. Em ơi hãy hứa không bao giờ rời bỏ nó vì nó là minh chứng của tình yêu đôi mình em nhé. Một tình yêu trải nhiều thăng trầm, tưởng là mất cả lúc đang tồn tại và nay đã thăng hoa.
Cảm ơn cô dâu lòng anh. Vợ tương lai. Cảm ơn cách em thể hiện tình yêu của mình. Nhất định anh sẽ thành công và chúng mình sẽ sinh chỉ một đứa con (như em muốn) dung hoà cả bố và mẹ của nó.
Yêu em.
qnva329