Em đã tự cố gắng thầm cảm ơn anh vì sự ra đi nhưng sao trong lòng em vẫn thấy tiếc.....em tiếc điều gì chăng? Khi bên anh, em chỉ là một cô bé, một nhân viên hết đỗi bình thường. Anh à, đúng đấy, em đã yêu anh từ khi đó, chính bản thân em em cũng không nhận ra, có lúc em cũng suy nghĩ về những điều đó, em đã tự làm nó tan đi bằng mọi giá. Em cứ tưởng em đã làm được, em cứ tưởng là thành công rồi....nhưng hôm nay em nhận ra mình đã thất bại. Nhưng hôm nhìn ngắm anh ngủ, em đã ngắm rất nhiều, nhưng khi anh mở mắt ra em lại lẳng tránh, rất nhanh.
Em biết những điều em muốn sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Tất cả chỉ như một giấc mơ. Khi anh đến bên em, em cư tưởng rằng đó là tình yêu. thật sự bây giờ ngồi nghĩ lại em mới nhận ra với anh, anh chi mong đó là một cuộc trao đổi, một cách mua bằng những đồng tiền của anh. Em thấy thất vọng về tất cả, em thấy ân hận vì đã quá yêu một người như anh, anh không xứng đáng! Em đã đứng dậy khi ngục ngã, em rất mạnh mẽ. Nhưng anh thì tàn nhẫn quá, anh lai làm em ngã một lần nữa. Trong cái giây phút đó, em đã nghĩ đến cái chết, em đã định tìm đến cái chết. Nhưng để làm gì chứ? để chứng minh cho anh tình yêu của em à, hay là vì điều gì? không ! em đã vượt qua cái danh giới của sự đau khổ và em chắc chắn cái đau khổ mà anh mang lại cho em em cũng sẽ vượt qua thôi. Tiếc rằng anh thực tế quá, mục đích sống của anh là tiền, con em thì ngược lại...... Thật là vô duyên khi biết nhau. thật là vô duyên khi đến với nhau. Em thật là vô duyên khi cư vô tư bên anh! Cảm ơn vì sự ra đi của anh, có lẽ nó sẽ tốt cho em! vì như thế em không phải hi sinh cả một tuổi trẻ cho tình yêu mù quáng, cho những điều không thật.......!
Hoa phong lan