Ngày ấy, em đến với anh thật vô tư và nồng nhiệt, vì có lẽ anh là một người đàn ông vững chãi, một người luôn có mặt bên em lúc em cần. Rồi chúng ta yêu nhau như quy luật bình thường của tạo hóa, đến bên nhau mà không hề suy nghĩ điều gì.
Giờ thì cuộc sống của anh thế nào? Công việc và gia đình vẫn tốt chứ hả anh? Cu tí của anh mấy tuổi rồi còn em vẫn ngập tràn trong niềm hạnh phúc vô bờ bên ông xã và cu nhóc. Nhóc tì của em bây giờ đã được tuổi rưỡi rồi anh ạ.
Nó giống bố như hai giọt nước vậy. Giờ đây em thầm cảm ơn Thượng Đế đã để chúng ta xa nhau. Ngày ấy em đau khổ biết nhường nào, nhưng giờ thì em hạnh phúc lắm, đấy cũng là số phận anh nhỉ, em cũng hy vọng anh hạnh phúc như em.