Sự lãng mạn trong tình yêu không phải cứ được tay trong tay ở những nơi phong cảnh nên thơ mà điều đó được kết tinh bởi hai tâm hồn luôn hướng về nhau. Em đã cảm nhận sự lãng mạn trong từng cử chỉ hành động của anh, sự yêu thương lo lắng mỗi khi nghe tin em sổ mũi nhức đầu, động viên mỗi khi em kêu mệt mỏi về việc học hành cũng như công việc.
Anh còn nhớ không khi em còn là một sinh viên, anh đã trốn học vào thăm em nhưng lại đúng vào ngày em đi làm thêm. Trưa bạn đã chở em đi nhưng khi về em cũng nghĩ là bạn sẽ đến đón vì đường Sài Gòn anh không rành mà. Thế nhưng khi vừa hết giờ làm, em thất thểu đi ra từ khách sạn Tân Sơn Nhất. Nhìn từ xa, em thấy có một người ngồi trên chiếc xe đạp lại còn gác chân lên xe nữa chứ, đám bạn em và có cả em nữa đều cười và nói sao có ông nào dở hơi thế kia chứ.
Nhưng người đó là tình yêu của em đó, anh đón em với một bông hồng đỏ mà anh nói vừa đi ngang qua đường anh thấy nên mua tặng em. Lúc đó, em cảm nhận được sự hạnh phúc trào dâng mọi mệt mỏi của công việc dường như tan biến hết từ khi nào.
Nhưng làm thế nào mà chúng mình giữ bí mật về tình yêu của tụi mình anh nhỉ vì em đã lỡ hứa với bố là khi nào tốt nghiệp đại học xong con gái bố mới yêu, nhưng em trót yêu anh rồi còn đâu.
Trong suốt thời gian đó, mỗi lần về quê nghỉ hè hay nghỉ tết tụi mình chỉ lén lút gặp gỡ nhau phải không anh? Lúc thì anh nhờ bạn này cùng vào nhà em lúc thì anh nhờ bạn rủ em đến nhà một bạn khác để tụi mình được nhìn thấy nhau. Tình yêu thật trong sáng và vô tư đúng không ạ?
Tuy mình không ở gần nhau nhưng trái tim và tâm hồn em luôn nghĩ và hướng về anh nơi thủ đô xa ấy. Em còn nhớ cái lần em được về quê nghỉ hè trước anh một ngày mà về tới nhà cứ thấp thỏm mong ngóng thật nhanh đến ngày mai để được thấy anh được thỏa nỗi nhớ mong sau bao ngày xa cách. Và đến tận tối hôm sau anh mới về, anh gọi điện em ra đón em đã giả vờ anh rằng em bị ngã gãy chân nên không ra đón được. Lập tức em thấy anh tắt máy em biết rằng lúc đó anh cũng vội vã vào nhà với em, còn em thì sợ bố biết chuyện nên cũng vội vàng chạy nhào ra phố để gặp vì không muốn anh vào nhà.
Vừa ra đến đầu phố thì cũng là lúc anh tới nơi, anh hơi ngạc nhiên còn em thì thở hổn hển. Ai ngờ điều tình cờ ấy đã làm anh xúc động anh ôm chặt hai vai em và nhẹ nhàng mắng yêu vậy mà em làm anh lo quá. Gặp nhau chỉ chút xíu rồi anh về nhà một lúc sau em thấy dòng tin nhắn anh rất hạnh phúc khi thấy em chạy ra đón. Tuy em nghĩ hắn này tưởng bở rồi nhưng mà sao lòng cũng thấy xôn xao lạ thường.
Có lẽ nếu đọc bài tâm sự này của em thì cái điều thầm kín kia của em đã bị lộ tẩy, đừng giận em, anh yêu nhé nhưng đó chỉ là một trong những vô vàn kỷ niệm ngọt ngào của hai tụi mình mà em luôn thấy vui vẻ và hạnh phúc khi nghĩ lại.
Và ngay cả lúc ngồi viết những dòng này trong em vẫn đang trào dâng niềm hạnh phúc khi được yêu anh, và ngay lúc này đây em nhớ anh nhiều lắm. Em còn hạnh phúc hơn nữa khi được bố mẹ hiểu được tình yêu của chúng mình về cả không gian và thời gian cũng không làm lay chuyển, em rất vui khi được bác yêu thương như chính đứa con mà mình sinh ra vậy. Em cũng yêu hai bác như chính bố mẹ và gia đình của mình, em thầm cảm ơn hai bác đã sinh thành ra anh để em được yêu anh.
Em hứa sẽ sống thật tốt để được cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Vậy là tình yêu của tụi mình cũng đã đi qua 6 năm rồi anh nhỉ, cũng không còn bao lâu nữa là mình được về cùng một mái nhà xây dựng một gia đình nhỏ thật hạnh phúc trong một đại gia đình hạnh phúc, chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi là em thấy hạnh phúc lắm rồi. Chắc chắn cuộc sống trước mắt còn muôn vàn khó khăn nhưng vì tình yêu mình cùng nhau vượt qua anh nhé và mãi yêu nhau như lúc ban đầu nghe anh.
Dù không có cuộc bình chọn này thì từ lâu em cũng đã muốn viết lên những dòng tâm sự này để mọi người được thấy rằng em rất mãn nguyện khi được làm vợ anh và để mọi người thấy rằng em là người hạnh phúc nhất thế gian. Và cũng cầu chúc cho tất cả các đôi uyên ương trên thế gian tất cả đều hạnh phúc.
Vũ Thị Phương Thúy