Miss Nobody
Kể cũng lạ, tôi rất ghét những thứ đắng, vậy mà lại đam mê cái vị đắng của cafe. Cafe đắng khó uống thật đấy. Đắng lắm! Nồng nồng, chua chua, pha lẫn một chút đắng nhưng làm "phải lòng" biết bao nhiêu người.
Sáng Sài Gòn, ngồi nhấm nháp một ly cafe đắng bên lề đường, gặm nhấm từng chút, từng chút một... Biết rõ rằng sẽ bị "say" cafe nhưng vẫn cứ uống. Sài Gòn thật rộng, thật lớn nên thấy mình thật bé nhỏ. Vì muốn tìm một chút khoảng lặng cho riêng mình trước những xô bồ vội vã nên khoác ba lô vượt 200km ra đây, điên thật đấy. Cafe Sài Gòn có khác gì so với cafe nơi đó hay không? Đi tìm một chút lặng, vậy mà lại chạy ra cái thành phố ồn ào này, chưa thấy ai điên đến vậy.
![]() |
Một góc đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Phương |
Không biết là người Sài Gòn có xô bồ, hối hả như nhịp sống ở nơi đây không? Không biết bao nhiêu người từng nói Sài Gòn bon chen, ồn ào như bản chất vốn có của nó? Nhưng tôi cảm thấy Sài Gòn lặng quá, lặng đi giữa nhịp sống vội vã. Người Sài Gòn thân thiện quá! Tất cả đều yên bình, tôi lại thấy yêu mến cái thành phố ồn ào và xa lạ này - một thứ tình yêu cũng xa lạ.
Một ngày, không, chính xác là 20 giờ ở thành phố ngập tràn những giấc mơ đó, tôi thấy được cái mà mình đang mải miết kiếm tìm. Một chút bình yên, nhẹ nhàng, một chút sức sống, đủ để vực dậy tâm hồn đang rệu rạo. Một chút tình yêu ở trái tim đang dần chết, một chút hối hả thổi vào cuộc sống vốn quá lặng lẽ... Một chút thôi nhưng tôi đã tìm kiếm và để mất đi quá lâu.
Cảm ơn Sài Gòn nhé! Cảm ơn một chút lặng của Sài Gòn, cafe Sài Gòn và những người bạn Sài Gòn quá đỗi mến yêu!