Thanh Trà
(Cuốn sách của tôi)
Lâu lắm rồi mới trở lại trạng thái này, lọ mọ đọc sách tới tận hai giờ sáng, thêm một tiếng nằm suy nghĩ, chiêm nghiệm về những gì đã đọc. Sáng dậy, phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt để bước khỏi giường.
Oxford thương yêu xuất bản năm 2007 của tác giả trẻ Dương Thụy với 316 trang. Đó là một câu chuyện tình yêu lãng mạn, một kết thúc có hậu với một đám cưới trong tiết thu mát lành và một mầm sống sắp chào đời để nối dài thêm những yêu thương mà bố mẹ bé đã rất khó khăn để có và giữ được.
Thiên Kim là một cô gái đến từ Việt Nam, cô nhận được học bổng thạc sĩ tại đại học Oxford. Theo như chương trình du học, cô phải hoàn thành trong vòng một năm. Do có chút vấn đề trong thủ tục nên cô nhập học muộn, "chân ướt chân ráo" sang Oxford khiến cô gặp rất nhiều khó khăn. Rất may là cô được anh chàng Ferrando - là trợ lý của vị giáo sư hướng dẫn luận văn giúp đỡ.
Ở Việt Nam, Kim là một tiểu thư "lá ngọc cành vàng" được cha mẹ chăm chút, lo lắng cho tận "răng". Sang Oxford, cô phải hoàn toàn tự lập, tự lo cho cuộc sống của mình và phải đối diện với một phương pháp học tập, một môi trường sống hoàn toàn mới. Fernando đã giúp đỡ cô rất nhiều trong cả việc học lẫn làm quen với cách sống và làm việc ở nơi đây. Nhưng tất nhiên là giúp đỡ theo cách của riêng anh mà như Kim nhận xét là "độc ác, tàn nhẫn và máu lạnh".
Hai cá tính mạnh mẽ, hai cái tôi to đùng gặp nhau và nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bực bội, quát mắng, giận dỗi và thậm chí là dọa "giết" nhau, không đúng ra thì chỉ có Kim dọa giết Fernando mà thôi. Nhưng rồi tình yêu dần nảy sinh, thứ tình yêu mãnh liệt nhưng đầy lý trí. Họ biết cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu. Qua bao nhiêu khó khăn, xa cách, giận hờn rồi cũng về được với nhau trọn vẹn.
Người ta nói nhiều về tình yêu trong Oxford thương yêu, một tình yêu đẹp của hai cá tính mạnh mẽ đến từ hai nền văn hóa khác nhau. Hai cái tôi cá nhân cực lớn, hai lý trí cực mạnh. Tình yêu của họ cũng qua các cung bậc cảm xúc: yêu, ghét, bực bội, giận đến điên người và nhớ đến phát khùng lên được. Nhưng điều mà khiến câu chuyện đọng lại sâu nhất trong tôi là nghị lực sống và trách nhiệm với bản thân của các nhân vật.
Tất nhiên, họ không phải là những người nghèo khổ, bệnh tật, không phải "căng" mình ra để chiến đấu giành về sự sống. Họ là những người sinh ra và lớn lên trong một điều kiện nhiều người mơ ước, được hưởng thụ một nền giáo dục tốt. Nhưng họ vẫn liên tục phải chiến đấu, hết trận này đến trận khác với kẻ thù là chính bản thân mình.
Tôi thích cái cách họ sống và làm việc, học ra học, chơi ra chơi. Sống có trách nhiệm với bản thân, biết nâng niu và tự chăm sóc bản thân mình. Họ vẫn làm việc say sưa tới tận 2-3 giờ sáng nhưng trong cái rét âm độ của mùa đông, họ vẫn dậy sớm để chạy bộ, tập thể dục, vẫn đi siêu thi tha lôi đủ thứ đồ ăn về và đặt ra yêu cầu phải ăn hết bao nhiêu để đảm bảo năng lượng mà làm việc.
Họ học tập và làm việc có phương pháp, nể và trọng dụng những cá nhân có năng lực và chí tiến thủ. Biết người khác có thể giúp mình một cách đơn giản nhưng họ không chờ đợi điều đó, hạnh phúc của họ là tự lập, tự làm và chịu trách nhiệm trước việc làm của bản thân. Người ta đối xử với nhau rất sòng phẳng, rạch ròi. Vay thế nào trả đúng thế ấy.
Người ta tiết kiệm thời gian đến từng giây, chạy đua với thời gian, nỗ lực hết sức mình. Tất nhiên, những điều này tôi ít nhiều đã được đọc qua các bài viết về nền văn minh phương Tây, tự biết được là người ta sống và làm việc rất khác đất nước mình. Nhưng những điều này khi được chuyển tải qua câu chuyện, qua các tình tiết và các hành động của nhân vật nên nó dễ cảm nhận và dễ nhớ hơn nhiều.
Trước đây, tôi vẫn thường băn khoăn, tại sao mình không được may mắn như bạn bè? Sinh ra, bố mẹ đã không giàu, nhà đông anh em, cuộc sống khó khăn vất vả. Lớn lên thì gần như phải tự lo mọi thứ, từ công việc, tiền bạc để trang trải cuộc sống đến những khó khăn về tinh thần. Ngày ngày hết giờ làm, lại tất tả đi chợ, nấu nướng rồi lủi thủi ăn một mình. Thỉnh thoảng, chiếc xe cà tàng có hôm trở chứng nổ lốp ngay giữa đường, lọ mọ dắt xe đi tìm chỗ vá xăm tủi thân đến ứa nước mắt.
Nếu cha mẹ tôi giàu có hơn, chắc họ đã lo cho tôi được một chỗ làm tốt ở gần nhà, sắm sửa cho tôi phương tiện tốt hơn để đi lại, tôi không đến mức phải tha phương cầu thực như thế này... Nhưng Oxford thương yêu đã phần nào thay đổi những suy nghĩ của tôi. Các nhân vật trong truyện rất độc lập, từ suy nghĩ tới hành động. Tôi học được từ đó rằng: "Không nên chờ đợi ai đó mang đến điều gì, không nên trách mình không may mắn mà tự hỏi xem mình đã làm được gì cho bản thân. Rằng tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình mới là thứ hạnh phúc ngọt ngào nhất".
Đã 4 năm kể từ ngày Oxford thương yêu xuất bản, tôi tiếp cận nó hơi muộn nhưng không sao, nếu như đọc sớm hơn chắc gì tôi đã đủ độ "già" để cảm nhận và chiêm nghiệm được những ý nghĩa của câu chuyện. Kể từ bây giờ, tập sách gối đầu giường của tôi sẽ dày hơn một chút vì có thêm một cuốn nữa, dày những 316 trang cơ mà.
Có nhiều khen chê về tác phẩm, ít nhiều tôi cũng cảm nhận được những điều được và chưa được trong đó nhưng quan trọng hơn là điều tôi nhận được, học hỏi được sau khi gập cuốn sách lại. Cảm ơn Oxford thương yêu.