Phương Thảo
(Truyện ngắn của tôi)
Cuộc sống của cô là vô vàn những khó khăn là mối lo cơm áo gạo tiền, là công việc, là gia đình, là bạn bè. Có bao nhiêu điều khiến cô phải suy nghĩ. Cô đã sống xa nhà và hoàn toàn tự lập được ba năm. Ba năm cô vẫn lạc lõng giữa cái thành phố rộng lớn này. Mọi thứ dường như vẫn quá xa vời với cô. Có trong tay một tấm bằng loại ưu, cô tự tin bước vào đời với những mục tiêu lớn lao và những suy nghĩ thật đơn giản đôi khi là táo bạo của tuổi trẻ. Nhưng không biết là may mắn không mỉm cười với cô hay là cô không có khả năng mà sau ba năm cô vẫn tay trắng. Vẫn chẳng có gì ngoài những kiến thức chuyên môn cùng với một tâm hồn cô đơn và ngày càng cảm giác xa lạ với những điều xung quanh.
Những mối lo khi cô vừa đặt chân lên thành phố này kiếm sống sau ba năm vẫn còn nguyên vẹn. Rồi một trái tim vẫn đầy ắp bao điều quan tâm với những suy nghĩ có lẽ chẳng giống ai. Ngày ngày, sáng cô đi làm, chiều lại về nhà đối diện với chính mình, với bốn bức tường và một cái máy tính mà cô coi đó là người bạn thân thiết nhất của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình lại tẻ nhạt đến vậy. Dường như giờ đây, cô không còn là cô nữa, cuộc sống có vẻ như an nhàn và cô hài lòng với những gì mình đang có. Không có mục đích cũng chẳng có gì là quan trọng và cần thiết bây giờ.
Mục tiêu cô đặt ra khi ra trường: có một công việc để làm và một người để yêu thì giờ cô đã làm được một nửa, còn lại một nửa có lẽ là cô phải nhờ vào sự giúp đỡ của ông trời. Cô không kén chọn những thực sự để tìm cho mình một bờ vai vững chắc giữa cái xã hội mà người giỏi không thiếu nhưng kẻ bất tài thì cũng vô kể này thật khó. Cô chẳng có gì nên cũng chẳng mong tìm được một người "có gì" nhưng để đặt niềm tin và sự tin tưởng vào một người thì đúng là phải cân nhắc thật.
Cô chỉ nuôi đủ mình cô nhưng tháng nào đau ốm hay có cưới xin gì là cô lại lo lắng, lại cân nhắc và gần như là tháng đó sẽ "đói". Nhiều lúc chán đến tuyệt vọng nhưng đó là con đường cô đã lựa chọn nên cô vẫn phải đi tiếp. Có lúc gần như là ép buộc bản thân, có lúc thì tự động viên an ủi vì trong cô vẫn nhen nhóm một niềm tin "hạnh phúc ở cuối con đường". Ba năm, cô làm tất cả mọi việc một mình. Ăn, ở một mình, đi chơi một mình, xem phim một mình và thậm chí là khi ốm cũng một mình cô tự truyền nước...
Có lúc, cô chán ngán cuộc sống một mình và thực sự muốn tìm một bờ vai để gục vào những khi cô tuyệt vọng, cô đơn đến òa khóc. Nhưng cô lại bắt đầu nghĩ mọi thứ sẽ thật mệt mỏi khi cuộc sống có thêm một mối bận tâm. Suy nghĩ đó không biết có phải là tiêu cực không? Và cô lại quay về với cuộc sống một mình, coi đó là lựa chon phù hợp và sáng suốt nhất. Nhưng nếu không một mình thì giờ cô làm sao biết nấu một bữa cơm, làm sao biết khi ốm người ta thực sự cần gì và làm sao hiểu được sự cô đơn là như thế nào...
Bây giờ, cô thầm cảm ơn cuộc sống đã cho cô quãng thời gian một mình để cô có thể trải nghiệm và cảm nhận được cuộc đời này. Để cô có thể chăm sóc tốt cho mình vì chỉ khi lo tốt được cho bản thân thì mình mới chăm lo tốt được cho những người mình yêu thương.
Vẫn là những mối lo không biết bao giờ mới chấm dứt nhưng có một điều là không bao giờ tắt, đó là niềm tin của cô vào cuộc sống. Tình yêu của cô cũng không bao giờ lụi tàn. Cô tin rằng có định mệnh và định mệnh sẽ mang đến cho cô người mà cô cần và cô sẽ giữ người ấy bên mình bằng chính tình yêu thương. Cô tin: "Hạnh phúc ở cuối con đường".