Xuân Đào
(Tôi làm thơ)
Thời gian ơi cho ta nắm lấy một ít
Để ngừng trôi những khoảnh khắc này đây
Mẹ ơi, con sẽ không bao giờ chờ ngày ấy
Mất mẹ rồi mới biết yêu thương.
Mẹ ơi có phải tóc mẹ bạc phơ
Để dành trọn màu xanh cho tóc con
Mẹ ơi có phải tay mẹ chai sạn
Để bàn tay con chưa một lần mệt mỏi.
Mỗi ngày trôi có bao giờ quay lại
Con mãi rong chơi quên mất cả thời gian
Quay lại rồi mới biết mẹ nhìn con
Ánh mắt mờ vẫn dõi theo bước chân non.
Mẹ ơi! Con sẽ trở về đây
Sa vào lòng mẹ những ngày ấu thơ
Mẹ ơi! Con muốn quay lại ngày xưa ấy
Thuở đầu ba hay giận mẹ vu vơ.
Con vẫn nhớ những đêm lạnh giá
Mẹ thức năm canh dài vá áo cho con
Suốt cả cuộc đời mẹ đã vất vả vì con
Cất lời ru cho con giấc ngủ bình yên.
Mẹ ơi có phải con từng làm mẹ khóc
Vừa chào đời con đã làm mẹ lệ nhòa
Mẹ ơi, con là đứa bất hiếu nhỉ
Hãy đánh con khi con mang lầm lỗi.
Để con không lạc mẹ mà mất hết thương yêu
Cuộc đời ơi có gì đẹp hơn thế
Tình thiêng liêng đến giữa cuộc đời
Được gọi hai tiếng "mẹ ơi" vang tận trời xa.
Vài nét về blogger:
Không gì là không thể, trừ khi bạn chưa bắt đầu.
Bài đã đăng: Gửi anh, người em yêu; Mùa xuân không anh, The voice không tôn trọng khán giả.