Ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước này, việc đầu tiên của anh là anh muốn quên đi hình bóng người yêu cũ. Vì cô ấy đã mãi mãi không còn là người yêu của anh nữa. Thế là anh lao đầu vào học, vào công việc. Anh và em biết nhau khi cả hai cùng làm chung một chỗ. Em là cô gái xứ sở hoa anh đào, còn anh là người Việt. Chúng ta bất đồng về ngôn ngữ, nói đúng hơn là anh chưa đủ trình độ tiếng Nhật để có thể nói chuyện với tất cả mọi người. Em đã đến và giúp anh khắc phục điều đó. Mặc dù anh đang trong thời gian học tiếng Nhật nhưng em đã giúp đỡ anh tận tình. Rồi khi tiếng Nhật anh khá hơn, em hỏi sao không thấy anh cười. Cười sao nổi hả em, khi mà công việc - việc học đã chiếm gần hết thời gian trong ngày của anh. Em luôn bảo anh hãy cười đi, mỗi lần cười trông anh không không nghiêm khắc. Mỗi lần như vậy anh chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu.
Trong một lần nghỉ giải lao, em hỏi anh đã có bạn gái chưa. Anh nói là đã có nhưng chia tay rồi. Em hỏi vì sao, thật sự thì anh không biết nói như thế nào nữa, chỉ trả lời "anakyodai node". Em khẽ cúi đầu và xin lỗi anh. Có gì đâu mà xin lỗi chứ, đó chỉ là câu hỏi thôi mà em. Rồi đêm giáng sinh, lần đầu tiên anh đón giáng sinh tại xứ lạ. Đêm đó anh tan ca vào lúc 11h đêm - sớm hơn thường lệ. Ra lấy xe thì thấy em đứng đó. Anh hỏi sao em chưa về mà còn đợi ai ? Em bảo là đợi anh và muốn cùng anh đi đón giáng sinh tại khu phố chính. Hơi bất ngờ nhưng cũng thú vị. Anh nhận lời. 12h chuông đồng loạt reo vang. Em bảo anh hãy cầu nguyện cho đêm giáng sinh. Anh nhắm mắt và cầu nguyện, anh mong sao ba mẹ anh luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Anh chỉ cầu nguyện như thế thôi. Cầu nguyện xong, em hỏi anh là anh đã ước những gì. Anh nói cho em nghe và hỏi em đã ước điều gì. Em trả lời : em chỉ ước cho người em yêu luôn vui vẻ và thành đạt. Anh hỏi em đã có người yêu rồi sao? Sao không đi chơi với người yêu trong đêm giáng sinh thì em im lặng. Mãi cho đến khi anh đưa em về nha - nhà em gần nhà anh - thì em bảo anh hãy luôn nở nụ cười trên môi và cố gắng thành công. Chưa kịp cám ơn em thì em nói : "đó là lời ước của em trong đêm giáng sinh". Giật mình nhìn lại, thì ra em đã ước như thế sao?
Nhưng em à, anh không muốn làm ai đau một lần nữa. Trong tim anh hình bóng người con gái ấy vẫn hiện diện. Vả lại anh cũng chưa học xong. Anh không thể nhận lời em được. Em bảo là em sẽ chờ. Cám ơn em, cám ơn em đã dành tình cảm cho anh. Cám ơn em đã giúp đỡ anh trong thời gian vừa qua. Cám ơn em về tất cả. Hiện thời chúng mình nên là bạn thôi em nhé. Chuyện tình cảm hãy để thời gian trả lời.
Phan