Nguyễn Hồng Vân
(Cuốn sách của tôi)
Tớ nhớ là khi thế giới đã rất nồng nhiệt chào đón cậu, thì tớ vẫn chưa biết cậu là ai. Một hôm tớ đang ở nhà, cô tớ đưa cho một quyển truyện, bảo là đang nổi đình đám lắm, tớ mở ra đọc. Thật là tệ vì đấy lại chẳng phải là tập đầu tiên. Nhưng cũng không sao, tớ đã thích cậu, rất thích, giống như hàng trăm nghìn người khác.
Thế là tớ bắt đầu cũng phải dành dụm từng 500 lẻ để có đủ 4.500 mua một tập Harry mỏng dính vào thứ hai hàng tuần. Đọc nửa tiếng là hết, hôm nào cố tình nhâm nhi thì được 45 phút. Chẳng bõ... dính mắt. Rồi tớ hào hứng kể cho những người khác nghe về cậu. Đến nỗi mà tớ cam tâm tình nguyện đọc to cho bà chị tớ nghe, với hy vọng là sẽ lôi kéo bà ý thích, và cùng chia sẻ sở thích đấy với tớ. Nhưng mà tớ đọc được 10 phút thì chị tớ đã lăn ra ngủ mất rồi. Thế là tớ đến lớp kể. Bạn bè tớ ngồi xúm xít xung quanh, há hốc mồm ra nghe tớ kể nội dung của tập Harry tuần này, rồi chuyền tay nhau mượn truyện của tớ. Phải đến cuối tuần, mà có khi lâu hơn, tớ mới có thể nhận lại quyển truyện, hơi nát một tí, hơi nhàu một tí, hơi cũ một tí, nhưng không sao.
Tớ không biết tớ đã nói về cậu nhiều đến mức nào, hay khi nói về cậu tớ vui thích đến mức nào, mà tất cả bọn bạn tớ đều biết tớ rất thích cậu. Bọn nó viết trong lưu bút của tớ là "em chúc chị sẽ tìm được anh Harry", rồi là "bao giờ có Mr Harry của chị thì nhớ cho chúng em xem mặt đấy". Cũng là từ đấy, câu tiêu chuẩn quen thuộc của tớ về một anh chàng "cao, gầy, đeo kính và có mái tóc bù xù" (mắt xanh thì hơi khó kiếm, Harry nhờ), được nhắc đi nhắc lại. Chỉ đến khi có cậu, tớ mới có một hình dung rõ ràng về người mà mình tìm kiếm.
Tớ vẫn thường chứng kiến mấy đứa bạn gái hò hét khi thấy trên báo có hình các anh thần tượng, bàn luận sôi nổi, đôi mắt mơ màng, khóc cười cùng thần tượng của bọn nó với con mắt rất dửng dưng. Tớ không bao giờ nghĩ tớ có lúc như thế, vui buồn vì một người không quen biết, hay xa đến mức gần như không có thật. Dĩ nhiên là tớ vẫn luôn nghĩ thế, cho đến một hôm tớ đi trên Tràng Tiền và thấy mấy cái poster của Daniel, dĩ nhiên với tư cách là hiện thân của cậu (diễn viên đóng Harry Potter). Và tớ rất vui. Vui đến mức muốn nhảy múa ca hát suốt quãng đường về. Tinh thần lên phơi phới. Tớ cười toe toét với tất cả mọi người suốt mấy ngày sau. Tớ nung nấu ý chí sẽ tìm được mấy tấm poster thật to về dán lên tường. Cuối cùng thì bây giờ tớ cũng có. Nhưng tớ chỉ thích mỗi cái hình chụp Daniel khi cậu ấy cầm con cú, lúc còn bé thôi, càng lớn trông càng gân guốc và cơ bắp. Không thích lắm!
Tớ vẫn hay nghĩ là, biết đâu một ngày nào đó tớ cũng sẽ nhận được một con cú báo đi học như cậu. Tớ lại tự an ủi là, biết đâu trường phù thuỷ ở Việt Nam gọi nhập học muộn hơn Hogward, thay vì sinh nhật 11 tuổi thì là 12, 13, hay thậm chí 17 chẳng hạn. Tớ vẫn chờ đợi đấy, hết sinh nhật này đến sinh nhật khác. Tớ thích nghĩ đến ngôi trường của cậu, nhất là thư viện. Sẽ thế nào với cảm giác mình lọt thỏm giữa hàng nghìn, hàng vạn cuốn sách, chồng chồng lớp lớp cao đến tận mái trần cao vút. Những cuốn sách to dày, cũ kĩ, có bìa da mạ chữ vàng.
Tớ cứ nghĩ cái thư viện nào cũng phải thế, cho đến khi tớ lên thư viện Hà Nội, phòng đọc thiếu nhi. Ôi trời, thất vọng khủng khiếp. Lúc đầu tớ rát ngạc nhiên, không tin đấy là thư viện. Sau khi chắc chắn rồi thì tớ thất vọng dã man khi nghĩ đến thư viện của trường cậu. Thất vọng đến nỗi đâm ra cáu gắt và làm đứa bạn tớ phải cáu gắt theo vì tớ cứ vừa đi vừa lảm nhảm: "Sao nó bé thế, sao nó bé thế". Và sẽ thế nào nếu được ở trong một toà lâu đài có một cái hồ rất to và mái vòm được phù phép để nhìn được ra bầu trời bên ngoài? Trên bàn đầy những thức ăn tươi ngon, trên đầu là bầu trời đầy sao lấp lánh. Nhưng mà dĩ nhiên hấp dẫn hơn cả vẫn là thư viện rồi.
Cho đến bây giờ, tớ vẫn nghĩ là có phải bà Rowling là một Squib, không được tôn trọng trong thế giới phù thuỷ, nên tức mình ra ngoài sống với dân Muggle, rồi viết ra câu chuyện về cậu. Nếu không phải thế, không phải bà ấy được chứng kiến tất cả, thì làm sao cậu có thể... thật đến vậy?
Vài nét về tác giả bài viết:
I love dreaming and reading. To me, they are both an act of denying reality and living in other worlds, one constructed by me and the other constructed by various writes. Finishing a book is similar to waking up from a dream and being in a dream in a sense is identical to reading a book - Nguyễn Hồng Vân.
"Trời còn làm mây, mây trôi lang thang" (Trịnh Công Sơn).