Lê Thu Hà
(Tặng Ngọc- TCDNB)
Người bạn đầu tiên của tớ, người nắm lấy đôi bàn tay tớ khi mới ngày đầu nhập học, tớ đã làm mất giấy tờ. Lúc đó nước mắt tớ chỉ trực trào ra, tớ sợ nhưng cái nắm tay ấm áp ấy cùng lời dỗ dành của một người xa lạ là ấy: "Bình tĩnh nào, không sao đâu, chỉ quanh đây thôi..." làm cho tớ yên lòng biết bao nhiêu và ấy biết không cái lúc mà tớ tìm thấy giấy tờ, tớ chỉ muốn ôm choàng lấy ấy. Cảm ơn ấy nhé... người bạn đầu tiên của tớ.
Cảm ơn nhé, bạn của tớ, người đã mang đến cho tớ những phút giây thật sảng khoái khi gần bên. Nụ cười hồn nhiên của ấy chẳng vướng bận một chút ưu phiền, cả cái cách kể chuyện của ấy đã làm tan biến trong tớ những buồn rầu, những lo âu, những căng thẳng dù tớ chẳng muốn. Ấ́y lúc nào cũng sẵn sàng ghé thăm tớ trong cuộc sống vì đôi khi tớ ích kỷ chỉ muốn sống riêng cho bản thân mình!
Ấy không biết đâu, chỉ cái đặt tay hờ hững lên vai tớ, cái nắm tay trong vô thức, cả cái cách mà ấy chọc cười tớ bằng câu "chế nhạo tớ", đem đến cho tớ cái cảm giác ấm lòng. Tớ thấy mình được quan tâm.
Cảm ơn nhé, bạn của tớ. Đã lâu ấy chẳng ghé thăm phòng tớ. Bao giờ cũng thế, tớ không thể không châm chọc khi "face to face" với ấy. Nhưng dường như, đó là chút gia vị cay mà nếu món canh chua thiếu vắng đi sẽ chẳng thể nào mà "trọn vẹn" được. Trải qua bao thăng trầm, sóng gió... tớ vẫn luôn có ấy bên cạnh quan tâm và mang đến cảm giác bình yên. Đã lâu rồi, ấy mới hỏi ý kiến tớ về chuyện của mình. Tin nhắn của ấy, làm tớ sống lại những ký ức năm nhất, cái ngày mà cả hai đứa hí hoáy viết chung một lá thư gửi cậu bạn cùng khóa :X.
Ai bảo bạn ấy có vẻ lạnh lùng đến khó chịu cơ, ai bảo chiếc răng khểnh duyên chết người ấy lúc nào cũng làm tớ với ấy phải ngoái lại cơ. Chả biết lá thư đó có đến tay được người nhận không? Nhưng công sức của tớ với ấy thì không ít đâu đấy khi cả hai đứa dồn hết tâm huyết và trí lực để nghĩ ra những từ ngữ hoa mỹ nhất, lãng mạn nhất. Thế mà bạn ấy chẳng trả lời lại... buồn mất một phút thôi rồi hai đứa lại ngồi cười với nhau và... nhìn theo bạn ấy. Chẳng sao cả vì ấy và tớ đều thích ngắm nhìn những chàng trai răng khểnh mà.
Nếu mỗi lúc ấy buồn mà thấy tớ đáp lại ấy bằng sự im lặng, thì ấy đừng thất vọng nhé vì chỉ có tớ biết ấy cần gì, hiểu ấy muốn gì. Tớ sẽ lắng nghe và chia sẻ với ấy bằng trái tim và đôi mắt của tớ, bằng cái nắm tay và bằng nụ cười trìu mến, bằng cái gục vai và cái chạm đầu nhẹ vào lưng tớ. Ấy với tớ chẳng cần nói với nhau nhiều cũng đủ hiểu... bởi vì tớ là bạn thân của ấy và bởi vì những điều tốt đẹp mà ấy đã dành cho tớ, nguyên vẹn và mãi mãi. Tớ tự hào vì tớ cũng thế... tình bạn của chúng ta, nguyên vẹn và mãi mãi!
Cảm ơn nhé, ấy đã không trách cứ tớ khi tớ - dù không cố ý cũng đã gây ra phiền muộn cho ấy. Tớ đã thấy những giọt nước mắt làm ướt nhòe mắt ấy và tớ cảm thấy mình bị hụt hẫng rất nhiều. Tớ đã không ít lần nhìn thấy ấy khóc là do mình, nhưng vẫn không sao chịu được cái cảm giác dằn vặt và day dứt ấy. Tớ đã nhẹ nhõm biết bao nhiêu, khi thay vì gương mặt trĩu nặng những ưu tư mới hôm qua, là nụ cười rạng rỡ của ấy. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của ấy thôi, những mệt mỏi lo lắng của tớ bỗng chốc tan biến. Cảm ơn vì ấy đã thông cảm, đã chia sẻ với tớ sự ấu trĩ của mình. Cảm ơn, vì đã là bạn của tớ.
Cảm ơn nhé, những tin nhắn đến thật đúng lúc và cái hẹn kịp thời của ấy. Tớ biết, tớ luôn có ấy cho những hiểu biết và cư xử của mình. Tớ có ấy trưởng thành và chín chắn cho chính bận tâm của mình. Tớ có ấy cho những trách nhiệm, và nghiêm túc hơn với bản thân. Tớ chẳng được ở cạnh ấy nhiều, nhưng tự bao giờ những suy nghĩ chân thành nhất của tớ luôn hướng về phía ấy.
Cảm ơn nhé, người bạn của tớ, ấy luôn là sự bí ẩn mà tớ không tài nào làm cái nhiệm vụ khai phá một cách hoàn hảo khi ở bên. Giờ thì...
Tớ đã bắt đầu làm quen điều đó và bằng lòng với những cảm xúc tớ dành cho ấy và ngược lại nữa. Cảm ơn, vì đã đến với tớ, quan tâm đến tớ như một người em thân thiết. Tớ sẽ không bao giờ quên có ấy là bạn trong cuộc đời này. Cảm ơn, tớ muốn viết nhiều những lời cảm ơn đến ấy cơ, nhưng cái khả năng viết lách và bày tỏ hạn hẹp của tớ chẳng đủ chau chuốt hơn nữa những lời cảm ơn, thôi thì tạm thế đã ấy nhé!
Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn vì đã mang đến cho tớ một người bạn như ấy!
Mãi mãi nhé!
Vài nét về blogger:
Lãnh đạm và lý trí - Lê Thu Hà.