Em đã bất công với anh nhiều, em biết! Nhưng em biết anh hiểu vì sao em như vậy. Em là người con gái mang đầy khổ đau trong tim, khi anh gặp em và đến với em, anh đã nhận ra điều đó. Cho dù em tự tin và cao ngạo, cho dù em luôn xinh đẹp và đầy kiêu hãnh. Vậy mà, anh đã nhận ra đằng sau vỏ bọc ấy là một trái tim đầy đớn đau, khao khát được ôm ấp vỗ về để khóc nhưng lại luôn gồng mình lên để chứng tỏ mình mạnh mẽ. Duy nhất mình anh nhận ra điều đó! Em, như bao người vẫn nói, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, gia giáo, khéo léo và quyến rũ. Biết bao chàng trai vây quanh em, mong có em. Anh thật nhạt nhòa trước họ, em đã luôn chê anh xấu, chê anh nhà quê, chê anh đủ thứ. Luôn cáu kỉnh với anh, luôn bắt nạt anh. Anh luôn nhẫn nại trước em, dịu dàng với em, quan tâm chăm sóc em, lắng nghe em khi em cần, dù là sáng sớm hay nửa đêm đang ngủ. Dù trời nắng gắt hay mưa to gió lớn, khi em cần đến anh, anh đều đến bên em. Em không bao giờ công nhận mình dành tình cảm cho anh, vì lòng tự cao của em, vì nỗi đau đớn trong trái tim quá lớn. Những gì em đối xử với anh là những gì em đã nhận được từ người ta. Đôi khi, nhìn anh, em lại thấy thương cho chính bản thân mình. Và em đã khóc hằng đêm.
Anh nói trái tim em đầy oán hận, anh nói em quá ích kỷ với chính mình, và anh nói anh sẽ làm thay đổi suy nghĩ của em về đàn ông và tình yêu. Và, anh đã làm được điều đó. Anh giúp em cân bằng lại chính cuộc sống của mình. Bên anh, em lần đầu tiên trong đời có được cảm giác được yêu thương trọn vẹn nhất. Bên anh, em có được cảm giác mình là người quan trọng nhất với một người. Nhưng trái tim em lại vẫn đầy hồ nghi về chính tình cảm của mình. Em không biết em thực sự dành tình cảm cho ai. Anh hay người ta? Em đầy mâu thuẫn. Anh biết em cũng dành tình cảm cho anh, nhưng anh luôn sợ một ngày em vuột mất. Bởi em không cho anh niềm tin. Bởi em luôn ước vọng về một mối tình khác, bởi em luôn đau đáu về một người đã xé nát trái tim em, bởi em hiểu rằng người ta cũng yêu em nhưng lại không đủ dũng cảm đứng lên bảo vệ tình yêu ấy. Bởi em quá bất ngờ, quá hụt hẫng vì sự mất mát của niềm tin và tình yêu em đã dành cho người ta. Anh yêu em, nhưng cũng thương em, anh lắng nghe em kể về nỗi đau của em, anh âm thầm đau đớn chịu đựng khi em khóc vì người ta. Anh chấp nhận tất cả những gì thuộc về em, chỉ mong em ở bên anh mãi mãi. Anh ước mơ một hạnh phúc gia đình, anh chờ đợi em một cái gật đầu. Anh nói anh luôn tin em, tin rằng khi em đã thực sự quyết định, em sẽ là người vợ tuyệt vời, và người đàn ông nào có em là người hạnh phúc và may mắn… Những gì anh đã làm cho em, quá nhiều, nhiều lắm những ân tình anh trao.
Thời gian hơn 2 năm không phải ngắn cho những nỗi đau của em, và sự chờ đợi mòn mỏi của anh. Vậy mà, khi đứng trước một ranh giới, bước chân sang bên này là anh, bước chân sang bên kia là người ta, em đã phụ anh. Em đã quay trở về với tình yêu của bao năm em đã đau khổ. Lúc ấy, em đã phải dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều, anh còn nhiều cơ hội phía trước, còn người ta sau bao khổ đau đã dám từ bỏ tất cả để có thể được ở bên em, nếu em đáp lại tình anh, em quá nhẫn tâm với người ta. Và em đã quyết định… Nhưng anh ơi, trái tim em giờ cũng chẳng còn trọn vẹn. Đôi khi, em vẫn đau đáu một nỗi nhớ lặng câm. Em giờ đã là một người vợ đảm dâu thảo của gia đình. Chồng em luôn tự hào về em, cũng như em tự hào về anh ấy. Một lần nữa, em xin lỗi anh vì những khổ đau em mang cho anh, và cảm ơn anh những gì đã từng dành cho em.
Đan Đan