Giờ đây khi nhìn lại em nhận ra đã có quá nhiều đổi thay kể từ ngày em bước đi rời xa vòng tay anh. Em đã đi qua nhiều nơi và có nhiều kỷ niệm có vui có buồn, có cả đau khổ và hạnh phúc. Và em đã trưởng thành hơn rất nhiều anh à, nhưng điều làm em cảm thấy bất ngờ nhất là khi em buồn và không biết nên tin vào điều gì nữa thì anh lại là người thông cảm và động viên em.
Thật lòng cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả anh đã dành cho em. Giờ đây trong lòng em khi nghĩ về anh, em có thể thấy thật nhẹ nhàng như nghĩ về một người bạn, một người anh trai.
Thật lòng em đó, em mong anh có thể hiểu cho em. Anh à, có lẽ em đã chọn sai con đường không dành cho em nhưng em sẽ không hối tiếc bởi vì cuộc sống là như thế không thể biết trước phải không anh? Em sẽ vẫn tiếp tục đi về phía trước dù rằng có thể không còn người chung đường.
Đi về nơi hạnh phúc đang chờ đón, em tin rằng rồi em sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình, như em đã may mắn giữ lại được một tình bạn giữa chúng ta. Và em cũng thật lòng mong anh có được hạnh phúc của riêng mình... Một lần nữa cảm ơn anh, người bạn, người anh của em.
Goi om