Anh đến với em như một định mệnh, từ khi gặp anh em thấy mình lớn hơn trong cách suy nghĩ, lần đầu tiên em được sống cho bản thân mình. Cả anh và em đều " vượt rào" để đến với nhau. Thời gian đó em rất vui nhưng em luôn cảm thấy mình có lỗi với gia đình anh, mỗi khi gặp cu Sơn em thấy mình thật đáng trách.
Tình yêu luôn đi cùng với sự ích kỷ nên anh đã hiểu lầm em với anh Q. và em cũng rất buồn khi nhìn thấy anh chở chị Ng. cũng là điều dễ hiểu thôi anh nhỉ.
Với em quá khứ đó sẽ mãi mãi là kỷ niệm. Giờ đây em biết là không thể nào em có được anh nữa nhưng em vẫn luôn nhớ đến anh, em vẫn chưa thể quên đi hình ảnh của anh. Ở bên cạnh H. nhưng em lại luôn nghĩ đến anh.
Lương tâm của em và anh sẽ không cho phép mình cứ mãi lừa dối người khác để đến với nhau nên chúng mình đành chia tay. Em rất hiểu điều này và em cũng đã suy nghĩ nhiều nhưng anh ơi! Giá như anh gặp trực tiếp em và nói rằng anh đã hối hận rằng chúng mình nên chia tay thì em cũng không trách gì anh. Nhưng anh lại cứ tránh mặt em dần dần, anh bận rồi anh lại bận để không còn phải gặp em nữa. Mình tự nguyện đến với nhau không một chút tính toán nào cơ mà. Nên em hơi buồn một chút anh.
Anh hay phải thường xuyên online vì công việc nhưng em không hy vọng anh sẽ đọc được những dòng này. Khi em viết ra những dòng tâm sự này lòng em thanh thản hơn.
L.T.H.T.