- Trông chị lúc nào cũng có vẻ e ấp, thẹn thùng. Tại sao đi hát 20 năm rồi mà chị vẫn không thay đổi?
- Tôi "cố chấp" lắm, rất khó thay đổi. Từ nhỏ đến giờ tính tôi đã như vậy, ăn thua là người đối diện thấy có phải tôi giả tạo hay không thôi.
Nhiều người nói con người tôi dường như không thích hợp với nghề ca sĩ. Là người của công chúng chắc chắn sẽ được khán giả quan tâm, yêu mến nhưng có khi cũng bị họ đem ra "mổ xẻ". Chín người mười ý, người khen kẻ chê, tôi nhạy cảm quá thành ra khó sống. Có người nói phải bất chấp dư luận nhưng tôi không làm được. Chưa kể, tôi cứ nhút nhát nên ít ngoại giao, lên sân khấu cũng không "bốc lửa". Nói chung, những yếu tố cần thiết cho một ca sĩ thì tôi hầu như không có, mà chỉ cố gắng thích ứng phần nào.

Ca sĩ Cẩm Ly.
- Tính cách như vậy ảnh hưởng gì đến công việc của chị?
- Tôi không giao tiếp rộng rãi nên đôi khi cũng thiệt thòi. Người ta thấy tôi ít lên báo vì không có scandal, không có tin tức "hot" thì nghĩ là tôi không "nổi". Giờ họ nhìn mọi thứ theo bề nổi, nên mới đánh giá Cẩm Ly ít thông tin mà cũng chẳng có gì nổi bật. Tôi thấy đa số không còn quan tâm việc được khen hay bị chê, chỉ cần có tên trên mặt báo để được nhớ đến. Chưa kể những người chưa có tên tuổi, chỉ cần tạo scandal là ai cũng biết đến.
Nhiều khi tôi chạnh lòng. Tôi tiên phong trong dòng nhạc hay ra sản phẩm nào đó, nhưng khi tổng kết lại, phóng viên chỉ nhắc đến những cái tên đang "hot" trên mặt báo mà quên mất tôi. Hoặc trong một chương trình, người đạo diễn sẽ ưu tiên những cái hay nhất cho ca sĩ cùng ê kíp. Còn tôi không nằm trong nhóm thì sẽ không được o bế nhiều. Đôi khi thấy được điều đó tôi cũng buồn.
- Người nhạy cảm rất dễ bị tổn thương. Chị thì sao?
- Ai đã theo dõi quá trình làm nghề thì biết tính tôi không "sân si". Theo kinh nghiệm của tôi, giọng hát hay dòng nhạc mà người ca sĩ theo đuổi gần như thể hiện cá tính của họ. Tôi thuộc tuýp ít khi bộc lộ ra cảm xúc của mình, chỉ tự buồn, tự tủi chứ không quen phản ứng lại. Tôi rất dở trong việc chia sẻ với ai đó, dù là ông xã. Tôi luôn tự mình "gặm nhấm" nỗi buồn, như một người bị "tự kỷ" về tình cảm vậy. Người ta nói những ai sống nội tâm là khổ, không sai đâu.
Tôi sợ tâm sự với ai điều gì đó, họ lại đi kể với người khác. Có lẽ mọi thứ xuất phát từ việc tôi không có niềm tin tuyệt đối vào một ai. Tôi không xác định được rõ ràng mình mất lòng tin vào người khác từ khi nào, nhưng có thể từ trước khi tôi bước vào nghề ca hát nữa. Tôi là người sống thiên về giác quan. Khi nhìn một người nào đó, tôi có thể "thấy" được họ như thế nào. Điều này hơi chủ quan nhưng tôi ít khi nào phán đoán sai.
- Vậy ngày xưa chị "thấy" gì ở ông xã?
- Không phải ai đi lướt qua tôi cũng "nhìn" để xét nét đâu, chỉ người nào tôi muốn kết bạn hay muốn có mối quan hệ lâu dài thì mới tìm hiểu. Để nhận xét về ai đó phải qua nhiều lần giao tiếp, chứ không thể mới gặp một lần mà biết ngay được họ ra sao. Hoặc, có thể mình không giao thiệp nhiều nhưng nhìn cách họ đối nhân xử thế, mình cũng rút ra được điều gì đó. Tôi đâu phải là Thánh mà chỉ nhìn sơ qua là biết ai tốt, ai xấu.
Còn về vấn đề tình cảm lại hoàn toàn khác. Người ta hay nói, trong tình cảm thì phải có lý trí. Người lý trí sẽ biết họ cần phải làm gì với người đang trong "tầm ngắm". Khi đến với nhau một thời gian, nếu thấy có "vấn đề", lý trí sẽ mách bảo họ cắt đứt mối quan hệ đó. Thế nhưng, tôi không làm được vậy. Khi yêu tôi không có lý trí, mà tình cảm đi trước, xuất phát từ con tim. Với tôi, tình cảm vẫn quan trọng hơn lý trí.
Hồi trẻ, tự tình cảm của tôi với ông xã đến một cách tự nhiên chứ cũng không thể nói rõ ràng nó như thế nào được. Qua thời gian, có những cái hai người thấy đồng nhất và cảm thông thì đến với nhau. Đơn giản là từ trái tim đến trái tim chứ không có lý trí gì cả.

Ông xã Hữu Minh là chỗ dựa vững chắc cho Cẩm Ly.
- Ai cũng thấy chị luôn "dựa dẫm" vào chồng trong tất cả mọi chuyện. Thực tế, chị có tiếng nói gì trong việc đưa ra quyết định trong cuộc sống lẫn công việc?
- Có điều rất lạ là tôi luôn có cảm giác không an toàn. Tôi cũng không biết tại sao mình lại vậy. Công việc của tôi từ đầu đã do ông xã quán xuyến, lo lắng mọi thứ nên đâm ra tôi cũng "dựa dẫm". Hầu như anh là người quyết định tất cả, nhưng không phải lúc nào tôi cũng hoàn toàn đồng tình. Thông thường, anh ấy đưa ra kế hoạch rồi thì ít khi thay đổi, nhưng nếu tôi thấy khó chịu quá cũng phải lên tiếng. Trong trường hợp anh thấy tôi đúng thì sẽ đổi, còn ngược lại thì giữ nguyên.
- Chị nghĩ sao nếu người ta nhận xét chồng chị "độc đoán"?
- Cũng có thể là như vậy, nhưng điều này thì phải hỏi anh mới có câu trả lời chính xác. Tôi nghĩ rằng, việc anh ấy "độc đoán" cũng là do anh có tầm nhìn xa. Chồng tôi không chỉ là người quản lý, còn là nhạc sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, biên tập... nên luôn có cái nhìn tổng quát.
Thật ra, trong việc quyết định điều gì đó, mình làm căng quá cũng không nên. Tự bản thân tôi biết, giữa hai vợ chồng phải có sự dung hòa, nhường nhịn nhau chút chứ "cương" quá là không tốt. Người ngoài nhìn vào thấy ông xã tôi nắm toàn quyền, cũng chẳng sai vì anh đã làm như vậy từ đầu nên tôi cũng hơi ỷ lại vào anh.
- Nghĩa là hai vợ chồng chị có sự thỏa thuận "ngầm" công việc của mỗi người?
- Với một người làm công tác quản lý bình thường, họ luôn muốn làm tất cả những điều tốt nhất cho "gà" của mình. Còn đằng này, anh ấy vừa là quản lý, vừa là người trong gia đình nên chỉ có thể làm mọi điều tốt cho tôi mà thôi. Đường hướng anh ấy vạch ra có thể sai do cách anh nhận định, nhưng chắc chắn anh không bao giờ làm gì để hại tôi. Tôi đặt sự tin tưởng vào anh, tự lui về "hậu phương" chủ yếu lo chăm sóc con cái. Anh không phải Thánh, nên có lúc cũng phán đoán sai, nhưng có một đường hướng lớn anh vạch ra cho tôi vô cùng chính xác. Đó là sự chuyển hướng từ nhạc trẻ sang hát dân ca vào năm 2000 và tôi đã thành công. Đó là sự thay đổi đúng đắn cho sự nghiệp của tôi.
- Hai vợ chồng cứ "kè kè" bên nhau như vậy khó tránh được những mâu thuẫn. Khi "tức" lên chị làm thế nào để giải tỏa?
- Hồi trước tôi hay tự mình "gặm nhấm", nhưng từ sau khi sinh bé thứ hai hình như tôi bị đổi tính hay sao mà giờ rất dễ bực mình. Tuy nhiên, tôi cũng cố giữ chừng mực, khi nào cơn giận lên đến tột độ thì mới "bung". Khi hết sức chịu đựng, tôi la hét cho bớt stress rồi chạy về phòng mình... khóc. Ngày xưa tôi chịu đựng giỏi lắm mà giờ dễ bị "vỡ òa" quá, không biết sao.
Ngay cả với hai con, mỗi lần la chúng tôi cũng đau trong lòng lắm. Hai đứa bù lu bù loa, năn nỉ mẹ một hồi, tôi thấy thương quá chịu không nổi thế là cũng khóc theo. Tôi có "bệnh" toàn tự mình làm tổn thương mình, con khóc một thì mẹ khóc đến mười. Đó là lý do tôi ít khi đánh con lắm, đánh nó một cái mà trong người thấy xót như ai đang xát muối vậy.
Biết tính mình vậy nhưng tôi khó thay đổi lắm. Sau này thì đỡ hơn một chút, "gặm nhấm" xong tôi nghĩ mình làm gì thì thời gian vẫn cứ trôi và cuộc sống vẫn cứ qua, nên coi mọi thứ nhẹ nhàng hơn cho bớt khổ.

Cẩm Ly và hai con gái.
- Công việc bận rộn, chị sắp xếp thời gian chăm sóc hai con thế nào?
- Đứa lớn giờ được 8 tuổi còn đứa nhỏ 6 tuổi rồi nên chúng phải đi học cả ngày. Tụi nó đi học đến chừng 5h chiều mới về đến nhà thì ngồi ăn cơm và coi phim chung với tôi. Sau đó là khoảng thời gian tôi kiểm tra bài cho cả hai chị em. Thường thì xong mọi thứ cũng 11h đêm rồi. Khi đó tôi mới thảnh thơi để lo cho phần mình. Có những hôm tôi đi diễn thì phải tranh thủ trang điểm sớm rồi sang xem hai đứa làm bài để kiểm tra liền. Bữa nào không kịp thì nửa đêm đi hát về sang phòng chúng mang sách vở về kiểm tra, cái nào sai ghi chú lại để sớm hôm sau tụi nó dậy sửa.
Những ngày cuối tuần, nếu cả nhà rảnh thì chạy xe một vòng ghé chỗ này chỗ kia ăn uống gì đó rồi về. Tụi nhỏ được cái biết mẹ không thích bị người ta phát hiện nên ra đường lúc nào cũng tìm cách giúp mẹ "ngụy trang". Tụi nó lăng xăng đi trước, thấy ai "xì xầm" ra chừng biết mẹ là Cẩm Ly, lập tức chạy xuống kêu mẹ... trốn.
- Hai con gái thân với bố hay mẹ hơn?
- Tụi nó chỉ thân với bố trong khoảng thời gian bố đưa đón đi học. Sau này thì thêm cái khoản "vòi vĩnh" bố những cái mà mẹ cấm như kem, gà rán... Đặc biệt, việc học hành không bao giờ đi hỏi bố mà cứ "đè" mẹ ra để hỏi, cứ làm như cái gì mẹ cũng biết vậy. Tôi nhớ năm ngoái vừa đi tập liveshow cả ngày, tối về còn kiểm tra bài cho tụi nó mà tôi căng thẳng kinh khủng.
Cả hai con tôi đều có "máu" nghệ thuật, tụi nó mê đến mức tự tổ chức 3 liveshow ở nhà rồi, y như thật. Hai đứa nhảy múa suốt ngày nhưng vợ chồng tôi chỉ cho học đàn, học múa để cuộc sống thêm thú vị thôi. Tôi không cho chúng sinh hoạt gì vì cũng không có ý định hướng chúng theo nghệ thuật.
Hàn Quốc Việt thực hiện
* Đón đọc ngày 24/10: Chồng Cẩm Ly lần đầu tâm sự về cô vợ nổi tiếng