Phố cầm đồ trên đường Cách Mạng Tháng Tám kéo dài qua Trường Chinh (Tân Bình) hai tuần nay đóng cửa rất muộn. Đã hơn 21h (ngày 19/6) mà hàng loạt các cửa hiệu như T.A. hay M.H... vẫn còn sáng đèn hoạt động như đang chờ đợi những vị khách đặc biệt. 21h35, hai thanh niên cưỡi chiếc Dream lùn thắng xịch trước cửa hiệu T.A., người ngồi sau nhanh chóng bước vào chìa con "dế" 7250 khá mới cho chủ hàng: "Con này được nhiêu, anh coi giúp giùm tụi em". Anh H., chủ tiệm săm soi, mở nắp kiểm tra rồi hỏi: "Để bao lâu?". Người thanh niên tỏ giọng năn nỉ: "Anh coi giúp được 2 "chai" (2 triệu đồng) giùm tụi em, tối nay mà “dzô” bảo đảm sáng mai em quay lại, gửi anh luôn 20 chục... Tụi em còn phải nhờ nó kiếm ăn nữa".
Thoả thuận xong, H. nhận cầm "con dế" 7250 mới tốt này với giá 1,6 triệu. Cò kè một hồi, người thanh niên cũng phải chấp nhận mức giá trên với lời như trách: "Thôi anh cho tụi em nhiêu thì cho, được đồng nào hay đồng nấy!". Khi cả hai đã đi khỏi, H. mới cho phóng viên Thanh Niên biết hai thanh niên kia ở khu Bàu Cát, từ đầu Euro đến giờ đã 3 lần ghé tiệm anh để cầm tạm. Có lần cả hai đem xe máy đến cầm nhưng giấy tờ do người khác đứng tên nên anh không nhận.
Chị Th., chủ một cửa hiệu cầm đồ trên đường Vườn Lài, quận Tân Phú, bật mí: "Ban đêm cầm nhiều hơn ban ngày. Đá banh trễ nên tụi nó đi cầm cũng trễ theo, thường là từ 7h đến 10h tối là đông nhất, cầm ra là lấy tiền cáp độ liền".
Đã thành thông lệ, mỗi dịp Euro hay World Cup, các dịch vụ cầm đồ lại ăn nên làm ra thấy rõ. Anh Đ., chủ một cửa hiệu cầm đồ nhỏ số 27 trên đường Bình Thới quận 11, cho hay: "Trước Euro, ế lắm, còn bây giờ hầu như mỗi ngày đều có xe máy, di động thì tệ lắm cũng được 4-5 cái/ngày, đa số là thanh niên vào cầm". Một cửa hàng bé tý bỗng trở nên chật chội hơn với biết bao nhiêu là xe máy, điện thoại di động bày đầy tủ kính. Thường thì giá cả cầm độ mùa này cũng phải khá khá theo, bởi tiền càng nhiều thì mới đủ để dân cá độ gỡ gạc. Có nơi thậm chí dám cầm 70-80% giá trị món hàng. "Hễ cầm càng cao tụi nó càng khoái, lỡ mà thua hầu như sẽ bỏ luôn đồ, tiền đâu ra mà chuộc; còn nếu tụi nó thắng, mình cũng được cho tiền hoa hồng kha khá" - một chủ tiệm cầm đồ cho hay.
Có lẽ với những bất ngờ như việc Anh, Pháp, Italy bị loại tại vòng chung kết Euro 2004 này, ngoài những tay "trùm" cá độ giấu mặt được hưởng lợi nhiều nhất thì bên cạnh đó, một đội ngũ "cầm đồ di động" cũng được dịp ăn theo đáng kể. Không cần cửa hàng, không cần bảng hiệu, chỉ cần rủng rỉnh trong túi vài chục "chai", là nhiều tay "ăn theo" này đã túc trực thường xuyên tại các quán cà phê đá banh để sẵn sàng phục vụ "thượng đế" mọi lúc mọi nơi. Rạng sáng 23/6, trong quán cà phê P.H. trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài, người đàn ông trung niên đang tức mình vì lối đá “dở dở ương ương” của đội tuyển Italy đã lột chiếc đồng hồ Rado “láng coóng” "chuyền tay" cho gã áo đen để nhận lấy 2 triệu đồng "cáp" tiếp với chủ kèo cho hả bầu máu nóng.
Chỉ trong vài chục phút mà nhiều món đồ như điện thoại, đồng hồ, lắc vàng đã được gã áo đen "thu gom" về từ những tay cá cược đang say "máu". Với chiêu "cầm hàng giá cao", chỉ cần một thỏa thuận, một biên nhận nho nhỏ, những tay "cầm đồ di động" này sẵn sàng tiền trao cháo múc với những con bạc mùa Euro. Vì sự tiện lợi đó, mà hầu hết tại những tụ điểm cà phê đá banh xôm tụ như Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Văn Cừ, Lê Văn Sỹ... đều có sự hiện diện đông đảo của lực lượng này.
Đó cũng là những chân rết đắc lực của những tay trùm độ tại các quán cafe. Với sự phối hợp nhịp nhàng, cả hai "công thủ toàn diện" thu về tất cả tiền bạc, trang sức của những “con thiêu thân". Rạng sáng ngày 26/6, khi những chú gà trống Gaulois bị “cắt tiết” bởi những vị thần Hy Lạp, thì hai cậu "bé" ngồi bên cạnh chúng tôi mặt cắt không còn giọt máu vì chiếc "xế" duy nhất đã ra đi. Trước trận đấu, cả hai đều cười khẩy cho rằng không thể nào Pháp lại không thắng nổi Hy Lạp trong 90 phút. Với sự tự tin chắc ăn ấy, cả hai đã đưa cà-vẹt, chìa khóa chiếc Wave Tàu của mình cho tên thanh niên mặc áo thun trắng chạy tới chạy lui trong quán để lấy thêm 3 "chai" dồn vào kèo trên: Pháp chấp 1 trái. Gần 4 giờ sáng, nhìn cả hai mặt bơ phờ lội bộ về nhà, thằng này quay sang trách thằng kia mà thấy tội: "Tao nói rồi, đánh ít ít thôi, giờ sao nói với ông già đây...?". Thằng kia quay lại: "Tại xui chứ bộ, kèo thơm dzậy không đánh uổng lắm, ai mà ngờ Pháp thua...". Như thế mà còn đỡ hơn trường hợp của N.V.B ở Nhà Bè.
Hôm 29/6, khi vòng tứ kết vừa đi qua, người đàn ông 35 tuổi này đã treo cổ kết thúc cuộc đời mình. Dư luận cho rằng cái chết của B. là do nợ nần chồng chất vì những trận banh vừa qua. Theo công an địa phương, liên tục nhiều mùa rồi, cứ Euro, World Cup là B. lại phải cầm cố đồ đạc, đất đai, có lần mẹ B. phải bán cả đất để trả nợ cho con.
Chỉ vài trận nữa thôi, những thứ tài sản như xe máy, điện thoại... của những con người không biết kiềm chế trước sự đỏ đen cùng quả bóng cũng ra đi, và có lẽ điều còn lại đối với họ sẽ là... vị đắng.
