Nhân vật chính của phim là cô gái Chihiro - người chưa bao giờ giấu chuyện từng làm gái bán dâm. Đứng quầy một tiệm cơm hộp bento, cô vui cười niềm nở với mọi thực khách, bất kể đó là những gã đàn ông dành cho cô ánh nhìn hau háu và những câu bông đùa thô tục. Cô cũng chẳng mấy bận tâm lời giễu nhại của bà cô xấu tính, hay soi mói làm cùng cửa hàng.
Giữa làng biển xa thành thị, Chihiro thân tình và cởi mở với vạn vật. Bắt gặp bé mèo con ngoài phố, cô ôm ấp, vui đùa với nó chẳng khác nào "con sen" với "boss" thân thuộc ở nhà. Biết cô nữ sinh Okaji hay lén chụp ảnh mình, cô vờ như không hay, rồi lựa một dịp chạm mặt, xóa bỏ khoảng cách với "người hâm mộ giấu mặt". Với Makoto cứng đầu cứng cổ, ăn nó vô phép, Chihiro mới đầu đe nẹt, nhưng sau cùng dùng thái độ săn sóc kéo thằng bé lại cạnh bên, bù đắp cho nó hơi ấm mẫu tử nó hằng thiếu vắng.
Người bạn đặc biệt nhất của Chihiro là ông già vô gia cư chẳng rõ tên tuổi. Ngồi cạnh nhau, ông già ăn ngon lành hộp cơm cô mang tới, còn Chihiro huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. "Câu chuyện nhạt lắm đúng không ông?", cô gái trẻ ái ngại hỏi. Nghe vậy, ông già chìa hộp cơm ra, chỉ vào miếng mận muối, tỏ ý nhờ cô ăn thay rồi cười nụ cười móm mém, hiền lành. Những buổi gặp nhau, ông già lang thang ấy chưa một lần lên tiếng. Chẳng ai rõ ông không nói được hay chỉ đơn thuần quen kiệm lời. Cuộc đối thoại giữa họ, câu chữ chỉ từ một phía, nhưng giao cảm đong đầy đôi bên.
Gặp ai, Chihiro cũng nói chuyện được. Chỉ vài ba câu duyên dáng, cô đã kéo mọi người đến gần mình như những người thân quý của nhau. Chihiro kể nhiều về cửa tiệm, về phố phường. Nhưng chẳng mấy khi cô kể chuyện đời mình. Thường đóng vai người nghe, cô là một người nghe tận tụy.
Đôi khi, chỉ cần thần sắc chăm chú nghe chuyện hay thái độ nhiệt tình đáp lại những mẩu chuyện không đầu không cuối của Chihiro cũng đủ làm người đối diện thấy được vỗ về. Giữa thời đại thế giới phẳng, loài người ngày càng xa mặt cách lòng, gặp được người lắng nghe một cách trung dung, không phán xét chẳng phải điều hiếm có hay sao?
Bộ phim khắc họa những mối quan hệ thân hữu của Chihiro qua nhiều lát cát nhỏ vụn vặt. Giữa họ có khi chỉ là vài mẩu chuyện phiếm tầm phào, có lúc là những tâm tình riêng tư, đôi khi mang nhiều chiêm nghiệm sau một quãng đời dâu bể. Nhịp phim chậm rãi với những câu chữ tinh giản đúng chất Nhật Bản mới đầu có thể khiến người xem sốt ruột. Nhưng khi thực sự nhập tâm với đời sống của Chihiro, người ta sẽ tìm thấy cảm giác dễ chịu giữa nhịp điệu thư thả ấy.
Đến một ngày, những mối quan hệ tản mát của nữ chính tụ lại một điểm. Từ những người dưng xa lạ, qua sự kết nối của Chihiro, họ trở thành người bạn, người nhà; ngồi cạnh nhau quanh một bàn ăn lớn. Gắn kết mọi người là vậy, Chihiro lại là người rời bữa tiệc trước tiên, một cách lặng lẽ, không để ai hay ai biết.
Trông vào cuộc đời của Chihiro, ai cũng thấy thật ổn, thật năng lượng, thật tươi sáng. Có lẽ chính cô gái trẻ cũng nhầm tưởng vậy. Hoặc cô biết mười mươi sự thật không phải thế, nhưng cô gạt mình, gạt người thành quen rồi. Chỉ là đến một ngày, Chihiro chẳng còn sức huyễn hoặc đời mình, phải thú nhận với ông chú quản lý ở quán rượu cô từng phục vụ rằng mình đã "rớt xuống đáy biển".
'Cháu đang ở dưới đáy biển rồi'
'Cứ ở dưới đó đi. Nhưng cơ thể con người mặc định sẽ nổi'
'Ý chú là xác chết nổi lên ư?'
'Sống hay chết cũng nổi, miễn là cháu không vùng vẫy. Cháu sẽ chìm nếu hoảng sợ'
Cô gái luôn rực rỡ tựa ánh dương bữa nay nằm đó, bất động, một mình, trên sofa. Căn phòng nhỏ cũng hóa mênh mông vô chừng, còn Chihiro như đang thả trôi, mặc kệ nó muốn trôi về đâu thì trôi. Cuộc sống ngày qua ngày lướt đi theo lịch trình quen thuộc. Chẳng chuyện gì bất thường xảy đến, cũng không ai gây khó dễ cho Chihiro. Ấy vậy mà cô cứ buồn những nỗi buồn âm ỷ. Trong khi đó, với chuyện đáng lý phải đau lòng, cô lại nhẹ bẫng chẳng chút vấn vương.
Chihiro mắc kẹt với mớ hỗn độn bên trong bản thể của mình, chẳng lý giải nổi cả những sầu muộn vô cớ và những lãnh cảm đáng sợ. Sợi dây kết nối với bản thể nội tại lẫn thế giới ngoại diên đều như đứt đoạn, Chihiro ví mình là người ngoài hành tinh mang vỏ bọc con người. Từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, cô gái trẻ cứ mải miết kiếm tìm tiếng nói tri âm của "người chung một tinh cầu".
Với người dễ kết bạn như Chihiro, chuyện này tưởng dễ nhưng thực chất chẳng dễ chút nào. Bởi có thể chuyện trò và chạm vào nơi sâu thẳm, kín kẽ trong tâm trí là hai việc khác biệt hoàn toàn. Chihiro chữa lành được cho người khác nhưng cứ loay hoay tìm phương thuốc chữa lành cho chính mình.
Chẳng riêng gì Chihiro, không ít người nơi thị trấn cũng nuôi khát khao kết nối với người thân quanh mình. Cô nữ sinh trưởng thành trong khuôn khổ áp bức của bố mẹ. Người vợ phục tùng chồng như bề tôi cúi đầu dưới đế vương. Cậu nhóc thèm thuồng bữa tối cùng bà mẹ sống cùng nhà nhưng chẳng mấy khi thấy mặt. Như bao người đang lăn lộn giữa cuộc sống ngoài kia, họ vẫn chờ đợi "tàu bay" đưa mình về "hành tinh mẹ".
Có lần, chị bạn thân hỏi Chihiro về ước muốn "có ai đó cho riêng mình, một người làm mình nhớ đến đau lòng". Tay lật đều những miếng takoyaki, mắt chẳng rời khỏi chảo nóng, cô đáp bằng giọng bình thản: "Có nhưng từ lâu rồi. Em đã nghĩ tình yêu phải vậy. Nhưng em nhận ra em không thể có ai đó cho riêng mình, cũng không muốn ai làm thế với em. Giống như người không biết uống rượu, họ sẽ ngộ độc nếu uống quá nhiều, thậm chí chết. Chẳng phải từ đầu đã không nên uống sao?". Với Chihiro, sở hữu một người chưa chắc đồng nghĩa với giao hòa tâm hồn đồng điệu.
Người Trung Quốc từ xưa có câu thành ngữ "ẩm thực nam nữ", ngụ ý ăn và "yêu" là hai nhu cầu bản năng nhất của loài người. Cụm từ bốn chữ ấy từng trở thành cảm hứng để đạo diễn Lý An xứ Đài viết nên cuốn phim Ẩm thực nam nữ nhiều dư cảm về tình thân và tình ái. Ý vị thâm sâu của quan niệm về ăn và yêu một lần nữa được tìm thấy trong điện ảnh, qua câu chuyện của Call Me Chihiro.
Phim có nhiều cảnh ăn uống. Có người ngồi bệt vệ đường nắm cơm cũng thấy ngon miệng và hạnh phúc. Có người nhậu thâu đêm cùng tri kỷ để tìm thấy yêu thương. Có người ngồi bên bàn ăn thịnh soạn, trong căn nhà sang trọng lại đắng họng, nghẹn lòng, nuốt không nổi.
Bữa ăn luôn là không gian rất hay cho mỗi người bộc lộ bản tính và để lộ suy nghĩ hướng về nhau. Chihiro nhận ra một điều: "Người ta nói đồ ăn ngon hơn khi ăn cùng người khác. Nhưng ăn với một số người lại làm nó tệ đi. Và đồ ăn vẫn có thể ngon khi ăn một mình". Câu chiêm nghiệm ấy không đơn thuần mô tả chuyện ăn uống, mà còn gieo ẩn ý về quan hệ giữa người với người, về sự đồng hành giữa đàn ông và đàn bà.
Call Me Chihiro đề cập hai cái chết nhưng qua đó khắc họa khát vọng sống. Không khí phim nhuốm màu buồn nhưng không đẩy nhân vật vào bế tắc, không dồn nén khán giả vào tang thương. Thị trấn vùng biển vẫn lấp lánh những sợi tơ màu nắng, giống như cuộc đời Chihiro và những người thân bên cô không thiếu đi những kỳ vọng.
Cô gái trẻ tiếp tục cất bước trên hành trình kiếm tìm sự kết nối với thế gian. Cảm giác đơn độc vẫn ở đó chưa từng tan biến. Chỉ là Chihiro lựa chọn gói ghém chúng một góc và tập quen chung sống hòa thuận với chúng mà thôi. Bởi như lời khuyên của ông chú quản lý cũ, sầu muộn và cô đơn không có gì to tát. So với giãy giụa khước từ nó để rồi chính mình "bị thương", chi bằng mỗi người học cách chấp nhận, cho bản thân đôi khi được kiệt sức từ nội tại, dẫu là chốc lát thoáng qua hay vài tuần, cả tháng.
Được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên, cuốn phim mở ra khung cảnh miền biển Nhật Bản tươi mát cùng nhiều khoảnh khắc dịu dàng đậm màu tính nữ. Đó là khi Chihiro dụi đầu vào vai chị bạn thân như một chú mèo con nũng nịu; hay lúc cô thì thầm với người khách quen: "Em muốn qua đêm cùng anh". Lên hình với dáng vẻ mộc mạc và những bộ đồ phom dáng đơn giản, nàng thơ Kasumi Arimura hòa vào bộ phim bằng tâm thế thoải mái, làm nên chân dung Chihiro vừa nhiều vụn vỡ vừa, giàu năng lượng.
Phong Kiều