Call boy 8X hiện nay chủ yếu là học sinh, sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng và "người mua" lại là những người cùng giới tính.
Cánh cửa khán phòng discotheque LV nằm trên đại lộ NTT của thành phố Quy Nhơn bật mở, Hưng sinh viên đại học Quy Nhơn, quần hip hop và áo thun trắng hàng hiệu, đầu đội chiếc mũ có số 69 bằng dạ quang sáng xanh nổi bật.
Hưng đến một bàn trống, vừa nhún nhảy vừa mở nắp một lon Ken, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu chào xã giao những người ngồi bàn bên cạnh.
Khi men đã ngấm, nhạc dội ầm ầm, Hưng phóc lên bục nhảy, quay cuồng trong điệu nhảy hip hop, với những động tác tuyệt vời của cơ thể, uyển chuyển và dứt khoát.
Chưng 10-15 phút, lưng áo lấm tấm mồ hôi, Hưng cởi phăng chiếc áo, mọi người càng phấn khích cổ vũ reo hò. Một cơ thể cường tráng, với bộ ngực vạm vỡ, những bắp thịt cuộn trong hấp dẫn đang uốn lượn theo từng động tác phấn khích của bản nhạc. Những ngón tay Hưng vừa múa vừa vuốt ve trên thân thể.
Thấm mệt, Hưng, về bàn, chiếc điện thoại di động rung lên, vài phút sau một người đàn ông khoảng 32 tuổi trên tay cầm 2 ly Remi lại ngồi cùng bàn. Cả hai cùng uống một hớp rượu và đứng dậy ra khỏi vũ trường.
Phong, sinh viên năm thứ 3 ĐH KHXH & NV TP HCM bước vào quán cà phê sang trọng nằm trên đường NKKN. Từ bộ quần áo cho đến đôi dép Phong mang đều là hàng hiệu đắt tiền, mái tóc nhuộm gel mềm láng mượt. Vài ánh mắt của các cô gái trong quán nhìn Phong ngưỡng mộ. Với dáng vẻ tự tin, cao ráo và gương mặt rất đàn ông, Phong móc chiếc điện thoại di động trong túi ra bấm số, đảo mắt một vòng và tiến lại bàn khuất ở phía góc phòng. Một người đàn ông khoảng 35-36 tuổi ngồi đợi sẵn, 2 người nói chuyện trong khoảng 15 phút và cùng nhau đứng lên ra về.
Hưng và Phong là hai call boy có tên tuổi trong giới đồng tính, số điện thoại của họ được khách hàng chuyền tay nhau, để khi có nhu cầu thì chỉ việc alô là "hàng" đến. Tuy cách tiếp thị của mỗi call boy có cách khác nhau nhưng họ đều cùng mục đích kiếm tiền để thỏa mãn thú chơi đua đòi của mình. Mỗi tour của call boy phải từ 2 vé trở lên, đối tác của họ chủ yếu là các đại gia hoặc các công tử, thiếu gia nhiều tiền của...
Những call boy hàng sao thường không sinh hoạt thành nhóm. Họ hành nghề chủ yếu dựa vào những lời giới thiệu và số điện thoại trao tay. Còn call boy loại 2, loại 3 thì thành lập hội nhóm và hoạt động có tổ chức và quy chế rõ ràng. Họ hoạt động theo những khu vực nhất định, điểm nóng trong TP HCM như sàn nhảy Bến Thành, APO (Thi Sách, quận 1), đường Lý Thường Kiệt, ở Hà Nội có đường Nguyễn Gia Thiều, đường Trần Quốc Toản, ở Quy Nhơn có đường Xô Viết Nghệ Tĩnh...
Chưa kể những điểm massage, cà phê, hồ bơi, sauna và những điểm tập kết của dân gay.
Call boy muốn được nạp thành thành viên trong hội chắc chắn phải dưới 25 tuổi, thân hình vạm vỡ, khỏe manh... càng ngây thơ, nam tính, giá càng cao. Không phải tất cả những call boy này đều là người đồng tính. Họ là đàn ông đích thực và là học sinh, sinh viên sống theo chủ nghĩa thực dụng, thích hưởng thụ và lười lao động.
So với nhiều năm trước đây, call boy ngày nay gặp nhiều thuận lợi hơn khi "khởi nghiệp", liên lạc qua điên thoại di động và những album ảnh nóng hỏi là cách chào hàng thịnh hành nhất hiện nay. Những chiếc điện thoại di động đời mới không chỉ là vật để khẳng định sự sành điệu và đẳng cấp pro mà còn là một cuốn catelogue ảnh độc nhất vô nhị. Bởi nếu khách hàng không ưng ý với đối tác của mình, họ vẫn có thể lựa chọn một đối tác khác ngay qua màn hình điện thoại. Những call boy này sẵn sàng lăng xê những "đồng nghiệp" của mình, bởi vì sau mỗi phi vụ thành công họ sẽ được chia 20-40% hoa hồng trên tổng doanh thu.
(Theo Mỹ Thuật)