Anh là một người lạnh lùng và ít nói. Vậy mà đến sau này khi yêu nhau, anh mới dám thổ lộ là hôm đi khai giảng, anh đã bị đôi mắt đen sâu thẳm của tôi hút hồn, khi anh vô tình ném giấy vào lưng tôi và bị tôi quay xuống lườm cho một cái. Rồi sau đó, chúng tôi là những người bạn thân trong nhóm có năm đứa của lớp đại học. Anh không để lại ấn tượng gì trong tôi ngoài một thân hình cao lớn và đôi mắt luôn lạnh lùng, và cả sự chín chắn, an toàn.
Rồi hôm chị gái anh cưới, cả nhóm năm đứa chúng tôi về nhà anh chơi. Tối hôm cưới xong, ba đứa còn lại trong nhóm di tản đi ngủ ở nhà bạn. Còn mỗi tôi và anh ở lại, dọn dẹp đống chiến trường cùng bố mẹ anh nữa. Anh thì lúi cúi trong bếp nhóm lửa, còn tôi thì rửa bát và những chiếc nồi còn sót lại. Tôi đã được bố anh chỉ cho phải để đồ này chỗ này, đồ vật kia chỗ nào, rửa bát như thế nào… tôi chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi nhìn anh cầu cứu. Và lần đầu tiên, tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng và trìu mến đến thế. Lúc bố anh lên nhà, anh đã cười thật tươi và nói nhỏ với tôi: “Sau này anh cũng chỉ ước lấy được một người vợ y như nhóc thôi”. Tôi thấy má mình nóng ran lên, và cảm thấy ngôi nhà anh không còn xa lạ nữa.
Sau đó, anh ngỏ lời yêu tôi khi hai đứa đang dạo bộ trên quảng trường Ba Đình xem hạ cờ. Đó là một mùa đông rất lạnh, khi cả hai còn ngại ngùng, mặt và mũi đỏ lên vì lạnh. Anh đã đưa tay ra và nói muốn mượn tay tôi. Sau đó thì đánh dấu chủ quyền bàn tay ấy đã là bàn tay của anh, anh chỉ cho tôi giữ hộ thôi. Hơi ấm từ tay anh làm tôi không còn cảm giác lạnh và run nữa. Anh đã tỏ tình với tôi như thế sau hơn 1 năm quen và chơi với nhau.
Ngồi chán chê rồi chúng tôi cùng nhau đi dạo bộ. Chúng tôi đi chơi với nhau nhiều nhưng chưa bao giờ cầm tay cả. Vậy mà anh nắm lấy tay tôi, lần đầu tiên, tôi thấy một bàn tay ấm như thế. Chỉ có điều, anh quá cao còn tôi thì thấp hơn anh đến một cái đầu, lần đầu tiên tôi thấy thật khó khăn khi cầm tay. Đi bằng nhau thì anh phải hơi cúi xuống, còn tôi phải hơi kiễng chân lên. Đang bối rối không biết làm thế nào thì anh đi trước một chút và cho tôi đi đằng sau, rồi anh cười toe: “Nhóc thấy đỡ ngượng tay chưa? Vì anh cao hơn nên anh đi trước để em đi sau sẽ dễ nắm tay hơn”. Tôi đi theo sau anh mà xấu hổ vô cùng, sao chuyện đơn giản thế mà tôi không nghĩ ra nhỉ?
Rồi lần đầu tiên anh dám ôm tôi. Anh vòng tay qua eo ôm tôi thật chặt. Tôi đã vô cùng bối rối vì không biết và không nhớ phải ôm như thế nào nữa. Có thể vì anh quá cao làm tôi không nhớ phải ôm như thế nào cho đúng. Tôi đã vòng tay ra sau lưng anh như một phản xạ. Còn anh thì nhìn tôi cười: “Em phải ôm như thế này chứ?”. Anh để tôi đứng lên bậc cao hơn, sau đó cầm hai tay của tôi vòng qua cổ mình. “Phải ôm thế này chứ, nhớ chưa hả nhóc?”. Một lần nữa, tôi đỏ mặt vì ngượng. Cũng vì thế mà mỗi lần ôm anh, tôi không thể quên được cái ôm đầu tiên ngượng ngùng và bối rối ấy.
Thực ra sau đấy, tôi mỗi khi muốn ôm anh, tôi vẫn vòng tay mình qua lưng anh thay vì quàng tay qua cổ và anh cũng thích được ôm như thế. Vì anh nói rằng mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau, không thể dập khuôn theo một nguyên tắc nào cả. Còn tôi vẫn tìm kiếm sự ấm áp nơi anh mỗi khi luồn tay mình trong vòng tay ấm áp của anh, ôm anh theo cách tôi thích để thấy tim anh gần mình nhất.
Bùi Dung