Ở nhà thì một mình một phòng, tivi đầu đĩa nóng suốt ngày, online 24/24h, giờ lên cái nơi khỉ ho cò gáy ấy, lấy đâu ra "Đế chế" để Tuấn chơi. Tuấn thiệt thòi hơn con em ở nhà là rõ rồi. Thôi thì cai nghiện thì cứ cai chứ cái khoản thông tin là phải đầy đủ. Kiểu gì mẹ Tuấn cũng tìm cách gửi laptop cho Tuấn thôi. Chứ 2 năm nữa mới được về, lơ nga lơ ngơ như thằng ở rừng ra, Tuấn đâu còn xứng với biệt danh Tuấn "Mốc" nữa.
Tuấn mong chờ ngày mình được "xuống núi" biết bao. Ngày nào Tuấn cũng ngồi xé lịch. Theo hợp đồng giữa Tuấn và "ông bà bô" thì lần này, nhất định Tuấn phải "đi tu" 2 năm, để cách ly hoàn toàn với môi trường đã khiến Tuấn hư hỏng.
Cái trang trại nằm lưng chừng núi này, "ông bô" bỏ hàng trăm triệu ra mua chỉ để phục vụ riêng cậu quý tử. Và cũng là để cung cấp thịt gà sạch cho Tuấn bồi bổ sau thời gian cắt cơn. Đợt dịch lần trước, đàn gà ở đây không dính con nào, mà Tuấn khoái nhất mỗi đùi gà, đĩa thịt cả con bê lên, Tuấn chỉ xơi có đâu hai chiếc đùi. Khách đến nhà không biết, cứ bảo sao gà ở đây toàn thi đấu paragames.
Tối đến, chỉ trang trại nhà Tuấn "Mốc" sáng điện, còn xung quanh cứ tối om như mực. Năm thì mười họa mới nghe thấy tiếng ôtô chạy qua. Hai anh vệ sĩ cao to như hộ pháp, suốt ngày gừ gừ trông chừng Tuấn. Hai tuần đầu cắt cơn, ông bác sĩ về sau khi dặn dò hai anh vệ sĩ cho Tuấn uống thuốc đúng giờ. Hai anh trông ác liệt thế thôi nhưng mà hiền lắm, nhìn Tuấn chơi "Đế chế" còn xúm lại cổ vũ rất nhiệt tình.
Tuấn "Mốc" là cái biệt danh bạn bè đặt cho, bởi Tuấn chơi bời lộn ví thì thôi, chơi đến bao giờ không còn đồng xu lẻ. Tính ra, lần này là lần thứ 6 gia đình bắt Tuấn cai, chưa kể một lần bị Công an bắt đi cai tập trung.
Tuấn đi mà nghĩ thương cho con bồ ở nhà, biết vậy trước khi đi passee cho thằng bạn nào đó có phải hơn không. Tuấn đi rồi, lấy ai đưa nàng đến vũ trường cắn thuốc hằng đêm? Trên đây, Tuấn không còn cơ hội được ngắm những kiều nữ sành điệu, chỉ có mấy cô gái dân tộc thỉnh thoảng đi qua, nhìn Tuấn cười rúc rích. Ở trên cao đến thế mà sóng điện thoại lúc có lúc không, vậy là "con dế" mới đúc của Tuấn không còn cơ hội phát huy tác dụng.
Tuấn "Mốc" nghiện đã gần 7 năm nay, cái ngày Tuấn cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học, bố mẹ Tuấn mừng như bắt được vàng, lập tức mua ngay căn nhà trên Hà Nội cho Tuấn ở.
Chưa một ngày phải sống trong ký túc, chưa một lần phải thưởng thức món cơm sinh viên với những nồi canh "đại dương" mà ăn xong, trèo lên tầng 4 là lại như chưa có gì vào bụng, nhưng 7 năm nay, Tuấn lại làm bố mẹ Tuấn khốn khổ vì thằng con hư. Hồi bị bắt đi cai cưỡng bức, Tuấn sùng sục điện về bắt mẹ phải gửi ngay cái… tivi, chứ Tuấn không quen ngồi xem tập trung. Nhưng hình như người ta không đồng ý nên mẹ Tuấn lại lóc cóc mang về, sau khi dúi cho Tuấn vài triệu tiêu vặt.
Tuấn dính vào ma túy từ cái hôm đám ma bố thằng bạn thân. Anh trai của bạn Tuấn nghiện ma túy dễ có đến chục năm thâm niên. Chỉ đứng được vài tiếng cạnh quan tài đáp lễ người đến viếng là anh ta lại phải mò vào toitlet hít một liều. Buổi tối, mệt phờ ra với hàng chục công việc không tên, Tuấn được ông anh "quý hóa" mời dùng thử.
Lần đầu, Tuấn nôn "vọt cầu vồng", nôn hết ruột hết gan và bệt cho đến sáng. Nhưng vài lần sau thì Tuấn bắt đầu thấy cảm giác được dạo chơi trên 9 tầng mây. Cái đám ma oan nghiệt ấy đã kéo ít nhất chục thằng trong lũ bạn của Tuấn dính vào nghiện ngập. Được cái, chúng toàn con nhà giàu nên không phải quay quắt với chuyện tiền nong, không phải mò ra đường tàu nhặt ống chích về gạn lại chơi tiếp.
Chúng tự hào với cái mác "nghiện quý tộc". Bãi phê của chúng là những nhà nghỉ sang trọng hoặc chính ngay tại phòng riêng trong tư gia hiện đại trị giá vài tỷ đồng của bố mẹ chúng. Bố mẹ Tuấn không biết được rằng, bên trong những căn phòng của quý tử đóng cửa suốt ngày mà họ tưởng chúng đang học ấy, là những cậu ấm cô chiêu tha hồ vui vẻ với cái chất bột trắng chết người.
Ma túy rõ là cái giống ác như con tê giác. Bao nhiêu lần Tuấn cũng nghĩ đến việc phải xa rời nó nhưng sao khó quá. Lần đầu tiên cai tại gia, Tuấn giam mình trong nhà cả tháng trời với cánh cổng luôn bị khóa trái và hai anh vệ sĩ lừ lừ, nhìn đã thấy ngán. Trong tủ lạnh được mẹ nó chất đầy các loại hoa quả đắt tiền và vô số các loại nước tăng lực.
Được vài tháng, Tuấn béo lên trông thấy, tưởng đã "ngon lành cành đào", ai dè hôm ấy nhà hàng xóm có ông cụ mất, nhạc kèn trống phách ầm ĩ nổi lên. Nghe cái món "violon đùi", Tuấn buồn đến nao ruột và bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ chợt ùa về. Tuấn lại nhớ da diết cái… đám ma bố thằng bạn với ông anh "quý hóa", bố chết mà luôn miệng cười nói, tỉnh như sáo sậu, có lẽ trong lòng anh ta chắc cũng buồn lắm nhưng anh ta nào có làm chủ được hành vi của mình, nói hay cười là do heroin nó điều khiển đấy chứ.
Và, cái ngày đầu tiên được ra đường sau 6 tháng bị giam lỏng cũng là ngày đầu tiên Tuấn chơi lại ma túy. Lỗi nào có phải do Tuấn, là do cái đám ma nhà hàng xóm chợt đánh thức trí nhớ Tuấn đấy chứ. Lần thứ hai, bố mẹ Tuấn quyết tâm đưa thằng con bất trị ra đảo, nơi có ông chú đang mở nhà hàng dưới đó. Hai lần đi phà và mấy tiếng đi ôtô, chắc rằng con ma… túy sẽ không còn chân mà vượt đại dương nữa.
Tuấn được đi lại tự do trên đảo. Thấy Tuấn thân với đám thủy thủ, bố mẹ Tuấn mừng vì nghĩ có lẽ Tuấn thích nghề sông nước. Đàn ông con trai ăn sóng nói gió, anh nào chả mơ một lần mình được cưỡi cá kình đi… tán gái. Nhưng tán gái thì dễ chứ cưỡi cá kình nào có dễ gì, chỉ thấy có một con cá khác tên là ma túy đang cưỡi lại Tuấn. Tuấn cứ chiến đấu với con ma túy đến xanh xao cả mặt mày, kiệt quệ cả sức lực, không bên nào chịu nhường bên nào và cuối cùng thì Tuấn lại một lần nữa thua nó. Dự định một năm đưa ra đảo không thành, bố mẹ Tuấn lại kỳ cụi đưa Tuấn về.
Y học bó tay, mẹ Tuấn bèn mời thầy về trị con ma túy. Tuấn suýt bật cười khi ông thầy chụp lên đầu Tuấn tấm vải đỏ rồi phi hương cứ vun vút, tí nữa cháy mất tấm rèm đắt tiền. Thầy quả quyết: "Gia chủ phải chịu khó cúng lễ trong vòng 1 tháng, con ma sẽ tự động bỏ đi", sau khi nhét một lá bùa với cái chữ loằng ngoằng dưới gối Tuấn.
Bố mẹ Tuấn có biết đâu rằng, suốt một tháng làm lễ ấy, tối nào Tuấn cũng vẫn hít heroin đều như vắt chanh và Tuấn lấy ngay lá bùa linh ứng của thầy cuộn lại làm "phễu". Con em Tuấn học lớp 9, cứ vài ngày lại ôm về một gói quà, bảo là của một chị "gửi cho anh Tuấn". Cứ tưởng cái trò tỏ tình yêu đương vớ vẩn của mấy cô bé mới lớn, hai anh vệ sĩ nhà ta không thèm để ý, ai ngờ con bồ của Tuấn nghĩ ra chiêu qua mặt "hơi bị được". Đời nào mà lũ bạn Tuấn để yên cho Tuấn cai dễ dàng thế, tốn bao nhiêu tiền mới… nghiện được, giờ cai có mà... phí à. Kiểu gì thì khi được "tái hòa nhập với… bạn bè", Tuấn vẫn phải là cái túi bao cho cả hội chứ. Chừng nào trong hội Tuấn vẫn còn một đứa nghiện thì đừng hòng Tuấn thoát được. Ai bảo bố Tuấn lắm tiền quá cơ mà mẹ Tuấn lại chiều con hết ý, có lần không chịu nổi cái cảnh thằng con lên cơn sùi bọt mép, mẹ Tuấn tức tốc điện cho con bồ Tuấn mang thuốc đến. Những lúc ấy, bà lại được Tuấn ôm hôn rối rít.
Những thằng nghiện là những thằng lạ đời nhất, đi đường, nhìn thấy cái cột điện in hình đầu lâu xương chéo, với dòng chữ "ma túy" bị gạch ngang, là Tuấn lại thấy bủn rủn chân tay, cảm giác như có hàng nghìn con ròi đang luồn lách trong xương, rồi thể nào cũng phải mò đi hít cho bằng được. Có lần đang uống cà phê, thế mà chỉ thoáng trông thấy thằng bạn nghiện chạy xe qua, Tuấn cũng vội vàng lên xe phóng một mạch, đi như vô thức nhưng điểm đến cuối cùng của Tuấn vẫn là một nhà bán lẻ ma túy trong ngõ chợ Khâm Thiên. Ma túy đã in vào vỏ não chúng mà bản lĩnh của những thằng công tử bột như Tuấn không dễ gì giúp chúng thoát khỏi.
Tuấn còn có biệt danh "bác sĩ" vì tài nghệ châm chích vào hàng có số. Tuy tay chân Tuấn vẫn ngon lành vì vẫn móc được tiền của bố mẹ để hít nhưng Tuấn lại phải thường xuyên giúp mấy thằng bạn đã bị gia đình tống ra đường chích ba cái đồ thuốc Tàu, rẻ lắm, có 12 nghìn một ống mà cũng phê thấy bà nội luôn, nhưng rõ của rẻ là của ôi, có thằng sốc phải cấp cứu, màn hình hiện lên cuống tim đã sắp rụng vì chơi "thuốc bẩn" với thời gian lâu quá, bác sĩ lắc đầu, gọi gia đình đến lo hậu sự.
Có lần, một thằng bạn Tuấn bị tai nạn, mấy cô y tá thay nhau ra lấy ven mà không sao lấy nổi vì những cục chai trên tay, thế mà Tuấn vào, lấy một phát được ngay. Tuấn bảo ông bác sĩ cứ việc khâu sống, chẳng cần thuốc tê thuốc tiếc gì đâu. Gớm, ai chả biết trên đời này còn có loại giảm đau nào hữu hiệu hơn cái giống ấy.
Lần thứ 4, Tuấn bị bắt ép đi du học ở một nước bên kia bán cầu để tránh xa cái lũ bạn hư hỏng. Tiền bố mẹ Tuấn không tiếc vì họ quyết cứu thằng con bằng mọi cách. Hằng tháng, Tuấn vẫn đều đều nhận "viện trợ" nhưng bố mẹ Tuấn không hiểu một điều, có ném chúng xuống địa ngục thì những thằng người vô nhân tính ấy nó vẫn tìm đường đến với nhau. Chúng có tín hiệu nhận ra nhau dù là người Âu hay người Á, dù là da trắng hay da vàng. Chưa đầy năm thì Tuấn phải bỏ học vì không theo nổi. Trót mang cái tiếng du học rồi, Tuấn không được phép cai tại gia nữa vì bố mẹ Tuấn sợ cái tiếng gào thét, chửi bậy của Tuấn lúc lên cơn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái mác ấy và cả cái vẻ đạo mạo của bố Tuấn nữa.
Một nhà nghỉ trên con đường mới mở phía Tây thành phố được mẹ Tuấn hợp đồng thuê dài hạn. Thế nhưng, cứ nhìn cái lũ khách trẻ ranh mò vào tí tởn với nhau, mẹ Tuấn lại sợ Tuấn sẽ hỏng. Chả biết có cai nghiện được không, chứ lại để cho Tuấn nghiện thêm cái trò đó nữa thì đúng là khốn nạn.
Lần này lên rừng, với thời hạn cũng khá lâu, không biết rồi con ma túy có còn theo đuổi Tuấn nữa không?. Hy vọng sau này gặp lại, tóc tai Tuấn có bù xù, nói tiếng gầm gào của muông thú cũng được, còn hơn là làm một thằng người nghiện. Một thằng người nghiện cứ trơ ra trước những giọt nước mắt đau đớn người mẹ. Lẽ ra, thằng người nghiện ấy đã cai được rồi, nếu ngay từ đầu, bố mẹ Tuấn không dùng tiền để cai cho Tuấn.
(Theo Công An Nhân Dân)