Huyện Sông Mã nằm sát biên giới, là vùng đất lý tưởng cho tội phạm ma tuý hoạt động, là cửa ngõ vận chuyển heroin, thuốc lắc, thuốc phiện, hồng phiến và các viên ma tuý tổng hợp từ nước ngoài về. Xã vùng cao Chiềng Khương là một trọng điểm buôn bán ma tuý từ Lào vào Việt Nam. Xã có 8.000 dân thì số người nghiện đã lên tới 120, đứng hàng thứ ba của huyện Sông Mã, vẫn được gọi đùa là đạt "huy chương đồng" về số nghiện ma túy. Tuy có tới 4 dân tộc cùng chung sống là Thái, Xinh Mun, Khơ Mú và Kinh nhưng số người nghiện lại chỉ rơi vào đồng bào Thái, Kinh.
Theo Chủ tịch xã Trần Hồng Quảng, người Xinh Mun và Khơ Mú không dám nghiện hút vì luật tục rất hà khắc. Ai hút thuốc phiện, hít heroin thì dù là trưởng bản, trưởng họ cũng bị chặt một ngón tay và đuổi ra khỏi bản. Ra khỏi bản là đói, là chết rét, là không lấy được vợ, được chồng, là bị xua đuổi như tà ma ám khí... nên người Khơ Mú và người Xinh Mun chẳng ai dại gì "bập" vào cái thứ khói ma quái ấy. Vả lại hai dân tộc này cũng không có truyền thống trồng và "thưởng thức" nàng tiên nâu.
Chủ tịch xã Chiềng Khương Trần Hồng Quảng. |
Đau đầu về danh hiệu "huy chương đồng", Chủ tịch xã Trần Hồng Quảng cố gắng tìm hiểu và được biết bà con không muốn đi cai nghiện tập trung vì cho là đi tù. Anh bèn tìm kiếm các bài thuốc "kết hợp dân tộc và hiện đại" để có thể cai tại nhà. Lần mò từ bản Thái này sang bản Thái khác, anh ớ người: Bài thuốc cai nghiện có trong túi áo của mỗi người, vậy mà lâu nay không ai để ý, đó là dùng thuốc ngủ.
Để những người nghiện hút ma tuý lâu năm tin tưởng, anh Quảng quyết định tự mình cai cho người em vợ trước. Đó là anh Vũ Văn Đoàn - 27 tuổi, nghiện hút heroin 10 năm liền, đã bán sạch tài sản trong nhà, ai khuyên bỏ thì doạ giết. "Tài sản" duy nhất còn lại của Đoàn là bà mẹ già hơn 70 tuổi luôn đau yếu. Hôm đầu chuẩn bị cai, cả gia đình bên nội lẫn bên ngoại của anh Quảng đều rất lo lắng. Nhỡ ra, chàng thanh niên chưa vợ này "ra đi" vì dùng thuốc ngủ quá liều thì chủ tịch xã sẽ phạm tội vô ý giết người.
Qua nhiều ngày theo dõi cậu em vợ, biết Đoàn chuẩn bị lên cơn ngáp đầu tiên, anh Quảng cho cậu em vợ uống luôn 10 viên thuốc ngủ thông thường. Thấy cậu em chìm vào giấc ngủ, anh Quảng vừa theo dõi mạch đập, vừa quan sát gương mặt của Đoàn. Qua một ngày một đêm, Đoàn tỉnh lại, Quảng mừng như bắt được vàng.
Nhưng sau đó, Vũ Văn Đoàn vùng bỏ chạy, để lại nỗi hốt hoảng cho cả nhà. Một ngày sau, Đoàn lại trở về đồng ý cho anh Quảng dùng xích to xích chân mình lại và chịu để nhốt trong nhà 5 ngày. Trong 5 ngày ấy, cứ trước mỗi cơn vật vã vì đói thuốc, anh Quảng lại cho em mình uống thuốc ngủ, sau đó truyền liên tục tại nhà hết 4 lọ dịch. Truyền xong, tự tay anh đi kiếm lá xông, xông mỗi ngày một xoong, liên tục 3 ngày, rồi để cho Đoàn ngủ tự nhiên 5 tiếng đồng hồ. Vậy là Đoàn hết nghiện.
Bà mẹ già ôm lấy người con rể, nước mắt bà giàn giụa trên vai áo Trần Hồng Quảng. Đến nay, sau hơn hai tháng, Vũ Văn Đoàn đã không tái nghiện. Cả xã Chiềng Khương như bừng tỉnh vì chuyện... động trời của người chủ tịch xã của mình.
Nghiện 20 năm cũng cai được
Ở bản Là, xã Chiềng Khương có ông Cà Văn Anh, 52 tuổi, dân tộc Thái, nghiện hút cả thuốc phiện lẫn heroin. Trong hai mươi năm nghiện ngập, ông đã "hoá vàng" toàn bộ tài sản, nay dặt dẹo như cái giẻ lau mốc xỉn, héo quay héo quắt. Bà con khuyên cai, ông trợn mắt, dãi nhớt thè lè, nói câu được câu mất: "Chỉ có thay máu cho tao mới làm tao hết nghiện!".
Biết ông Cà Văn Anh rất sợ đi cai nghiện tập trung, chủ tịch xã Quảng khuyên ông cai tại nhà bằng cách mà anh đã áp dụng cho em rể. Ông già quắc mắt: "Tôi không phải em vợ của ông. Thằng Đoàn nó hiền nên mới để ông cai được, còn tôi, khi nào nước sông Mã ở đầu nguồn cạn thì tôi bỏ được hút!". Chủ tịch Quảng nhờ cả trưởng bản, rồi người thân trong nhà ông Anh vận động, cuối cùng ông cũng đồng ý. Ông tự mua thuốc ngủ, uống trước cơn vật vã đói thuốc phiện, ngủ li bì suốt một đêm và nửa ngày, sang ngày thứ hai thuốc ngủ hết tác dụng, cơn vật lên ông lại bập vào nõ điếu. Được anh Quảng động viên và đem thuốc ngủ đến tận nhà, ông kiên trì làm lại từ đầu.
Ba ngày sau ông Anh hết vật, hết thèm thuốc phiện, người nhà truyền liên tục cho ông hai lọ dịch, rồi kiếm lá xông ba ngày. Xông xong ông lăn ra ngủ. Khi tỉnh lại, Cà Văn Anh thấy bụng đau dữ dội, cả nhà hoảng hốt. Anh Quảng đến giải thích là do uống nhiều thuốc ngủ, dạ dày ít được ăn nên sinh ra đau bụng, bây giờ ăn cháo hành vào là hết đau. Ông Anh làm theo và quả nhiên đúng như thế.
Cái tin ông Cà Văn Anh cai được nghiện sau 20 năm làm bạn với nàng tiên nâu bằng bài thuốc ngủ đơn giản, chẳng mấy chốc loang ra khắp bản Là và lan sang các bản khác. Nhiều người khác cũng bắt chước làm theo. Hiện cả xã đã có gần chục người cai được bằng bài thuốc đơn giản này và chưa ai tái nghiện.
(Theo Lao Động)