Hoa cà phê
Một đứa con gái như tôi, đến nay đã trải qua gần 5-7 cuộc tình chóng vánh, vậy mà vẫn cứ nhớ hoài cái nắm tay của anh, cái nắm tay lần đầu tiên của thời vụng dại.
Ngày ấy tôi mới là cô bé học trò lớp 10 ngỗ ngược, đi học vào buổi chiều, nên buổi sáng chúng tôi còn bận mải mê trên những đám mỳ, đám sắn, rượt đuổi cào cào và hái những trái ổi già chấm muối ớt ăn ngon lành. Lớp 10, mỗi đứa con gái chúng tôi đã thành thiếu nữ, mặc những chiếc áo dài đã vẽ nên những đường cong nhưng vẫn cứ thích thả mình trên đám cỏ dại, ngắm núi, ngắm trời xanh, lắng nghe mùi thơm ngai ngái của đám cỏ bị đàn bò gặm lởm chởm.
Gió xuân sớm thổi mát rượi những làn tóc rối, tóc đứa nào cũng bị cháy ngọn, đó là thành quả của những lần phơi nắng. Người lớn xóm tôi thường nói: “Cái đám con gái mới lớn xóm mình, mặc áo dài đi học nhìn cũng dễ thương lắm, nhưng sao mà ở nhà tụi nó cứ giống con nít, cứ quần cộc áo thun. Mấy cái trò chơi phá làng phá xóm không biết khi nào kết thúc đây…”
Đến trường có bạn cùng lớp, nhưng về đến nhà chúng tôi lại dính nhau như sam, bọn con trai đồng lứa trong xóm cũng lớn nhanh như thổi, nhớ ngày nào còn đánh lộn nhau với tụi con gái cơ đấy! Thế nhưng chẳng đứa nào “để ý” đến đứa nào, vì đứa nào cũng còn bận nhớ về tuổi thơ, vẫn còn muốn gắn bó với những trò rượt bắt, trốn tìm… Bài vở cấp ba vẫn còn chưa kịp làm quen. Thế rồi Tết đến, nhỏ bạn thân “dẫn về” hai anh chàng lạ hoắc, nó giới thiệu: "Đây là Minh bạn tao, còn đây anh Hậu, là bạn của bạn tao".
Chẳng giống mấy thằng xóm mình gì hết, quần áo gọn gàng lịch sự. Anh chàng “bạn của bạn tao” lớn hơn tụi tôi năm tuổi, là người cùng quê nhưng giọng nói đã lẫn chút điệu của đất Sài Gòn, gương mặt đẹp trai hơn thằng Ty xóm tôi nhiều, tôi thì thầm điều này vào tai nhỏ Tâm, cả ba đứa con gái giấu mặt cười nham nhở. Thế là làm bạn với nhau. Chúng tôi gọi người đó bằng anh, anh làm ở Sài Gòn, về quê ăn Tết mấy ngày rồi tranh thủ vô lại cho kịp lịch làm việc năm mới. Tôi còn chưa kịp thay bộ đồ coi cho được, nhỏ bạn đã kéo tôi lên chiếc Cup của ba nó, năm người trên hai chiếc xe máy, cùng đi uống nước, quán ở đầu xóm.
Anh nhìn ngồi đối diện, tôi được thể lén ngắm nhìn. “Chân mày còn rậm hơn cả chân mày tôi nữa. Miệng cười rất hiền và ít nói. Ghớm, hai con nhỏ kia vừa cắn hạt dưa mà sao vẫn nói liên hồi được nhỉ. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng anh là anh trai đang dắt mấy đứa con nít chúng tôi đi uống cà phê vậy đó” - tôi nghĩ. Nhỏ Tâm thì thầm vào tai tôi:
- Sao tao thấy ông Hậu nhìn mày hoài thế, ổng kết mày rồi. Hí hí…
- Đồ quỷ... Rồi tôi trở nên mắc cỡ đỏ hết mặt, anh cũng lúng túng.
Rõ ràng là ai cũng nhận ra anh nhìn tôi hoài, sao lại thế nhỉ, chắc anh thấy chân tôi đen quá, chân mày lại rậm, cái quần đùi đâu có ngắn lắm đâu. Ly cà phê cạn dần, trời đã nắng chang chang, mùng 3 Tết rồi, còn ba ngày nữa là phải đi học trở lại. Chán thế không biết! Anh và Minh cũng chào ra về, để lại cái hẹn: "Ngày mai, Tâm, Trân với Anh ra nhà Minh và Hậu chơi nha, tụi này mời lại mà, đừng từ chối vì sáng mùng 5 anh Hậu phải vào lại Sài Gòn".
Sáng mùng 4, ba đứa con gái ra nhà hai anh chàng chơi. Minh và anh dẫn chúng tôi đi hái xoài và câu cá rô đồng. Khung cảnh thật là thích, nhất là những vườn mía đang xanh tốt. Không khí mùa xuân thật dễ chịu, trai gái cười đùa quên cả nắng đã lên cao. Chúng tôi cũng phải ra về. Hậu nhìn tôi lâu hơn. Anh nói:
- Sáng mai anh vào lại Sài Gòn, tối nay anh với Minh vào, tụi mình đi uống cà phê nghen, xem như chia tay anh.
Lại hẹn, tối nay mà đi nữa mấy thằng trong xóm sẽ giận cho mà xem, tụi nó chẳng phải đã rủ mấy đứa tụi tôi đi đánh bi-a độ một chầu gỏi cá đó sao. Mặc kệ, vì tự nhiên tôi cảm thấy hồi hộp, mong trời mau tối. Đêm đó, vì con Anh không đi nên chỉ có tôi và Tâm. Quán cà phê của những người trẻ, bài hát "Con trai, con gái" đang là hit của nhóm Mắt Ngọc vang bên tai, chúng tôi bàn về chủ đề bài hát, cười vui vẻ, nhưng Hậu có vẻ trầm ngâm hơn, có lẽ vì anh lớn tuổi hơn chúng tôi nên chững chạc và điềm tĩnh.
Đêm đó, ngồi gần anh, tôi đã nhận ra một chút xao xuyến lạ thường, anh mặc áo thun đen, tóc hai mái kiểu Đan Trường, thỉnh thoảng lại quay đầu sang nhìn tôi, nụ cười ấm áp. Gần 10 giờ, chúng tôi ra về. Tạm biệt nhau hẹn ngày gặp lại. Và Hậu đề nghị được đưa tôi về. Đó là lần đầu tiên tôi ngồi sau xe một người khác phái, anh chạy xe rất chậm, thời gian trôi như chỉ chờ đợi một điều gì đó chăng.
Ngồi sau lưng anh, tim tôi đập nhanh và cảm giác khó hiểu. “Tôi thích anh chăng? Nhưng thích rồi thì làm sao chứ, ngày mai anh vào Sài Gòn, có gặp mặt nữa đâu mà thích với không thích. Nhưng sao anh không nói gì nhỉ? Đúng là lạ thật!”. Đến nhà, tôi xuống xe và chào anh:
- Chúc anh ngày mai đi Sài Gòn bình an và làm việc tốt nhé.
- Em cho anh nắm tay em được không? - Giọng anh ấm áp vang lên.
Tôi ngượng ngùng, chỉ mấy giây rồi đưa tay cho anh. Anh nắm bàn tay tôi, cảm giác như có một dòng điện chạy thẳng vào tim tôi, nó đập nhanh liên hồi và tưởng chừng không thở nổi. Rõ ràng là tôi cũng có vấn đề với anh rồi. Anh nhìn tôi trìu mến, bàn tay anh to nhưng không thô ráp, mềm nhưng mạnh mẽ đủ để nắm gọn và chặt bàn tay tôi, sau đó anh buông tay và nói: "Em vào nhà đi, anh về nhé, ở lại ráng học nghen".
Thế đó, chúng tôi không có ôm nhau như kiểu phim Hàn Quốc, cũng không có nụ hôn đầu đời, ít lời thoại, và gặp nhau chỉ đủ ba lần. Nhưng đêm ấy tôi không tài nào ngủ được, dường như trái tim tôi đã bị anh đánh cắp đi rồi, xuân vẫn còn nồng nàn lắm và tôi mười bảy đã rung rinh.
Hai tháng sau, tôi nhận lá thư từ Sài Gòn, tên người gửi D.M.Hậu. Tim tôi lại đập thình thịch. Trốn đám bạn, tôi đi nhanh về lớp, phải giấu bức thư nhanh nhanh chứ không tụi nó mà thấy thì xem như mình là đứa được đọc thư sau cùng, và rồi sẽ nghe bọn chúng tra khảo đến ù lỗ tai. Tiết Sử, tôi kẹp lá thư vào sách giáo khoa, rón rén đọc thư của anh. Lời thư như một lời tỏ tình dài một trang giấy, vừa ngắn gọn nhưng từng chữ từng câu làm cho tôi xao xuyến bâng khuâng. Anh viết:
“... Hơn hai tháng nay anh đã sống trong giấc mộng êm đềm, anh không thể nào quên cái nắm tay ấy, nghĩ đến nó làm cho anh có động lực để làm việc. Anh muốn gặp em khi anh về lại quê... em ráng học nhé!”.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, phượng đã bắt đầu ra hoa. Anh đâu biết rằng tôi đã đọc lá thư ấy đến hàng trăm lần, vì đó lá thư đầu tiên trong cuộc đời tôi nhận từ người con trai. Anh đâu biết rằng tôi cũng đã nghĩ về anh nhiều trong hơn hai tháng nay, nhưng tôi biết đó chỉ là nỗi nhớ của thời vụn dại, đáng yêu, vì anh còn bận với những giờ làm ở chốn Sài Gòn đông đúc, vì cái nắm tay ấy, chỉ là cái nắm tay đầu tiên của thời con gái. Và sau này tôi đã gói gọn cái nắm tay ấy trong bốn câu thơ này:
"Chỉ biết chừng là một cái nắm tay thôi
Mà em mãi nhớ cả đời về sau
Trang thư anh viết mấy câu
Cái thời tuổi trẻ còn đâu mắt huyền"
Vài nét về tác giả
Bài đã đăng: Nắng tháng tư, Viết cho ngày em ba mươi