![]() |
An đang xâu hơn 20 sợi chỉ vào lỗ kim |
Anh Nghiêm kể: “Đó là năm An 16 tuổi. Hôm ấy thấy cái mùng của nhà bị rách, vợ tôi sai thằng Út đi gọi con Tư về xâu kim để bà ấy vá lại. Đang nằm trên giường nó vội bảo: “Mẹ đưa con xâu cho...”.
Vợ tôi nghe vậy liền nói: “Con có tay chân đâu mà xâu với xỏ, ngay cả ăn cơm mà còn để mẹ đút nữa là”. Nhưng nó cứ nằng nặc đòi làm, vợ tôi cũng thấy lạ liền đưa kim và chỉ vào miệng cho con. Một lát sau chẳng biết nó “nhai” kiểu nào mà sợi chỉ đã được xỏ qua lỗ kim. Nhìn thấy thế, vợ tôi đứng há hốc miệng một hồi rồi òa khóc gọi cả nhà vào xem”.
Cũng từ bữa đó biệt tài “xâu kim bằng miệng” của An lan khắp xóm. Ngày nào cũng có nhiều người trong ấp, trong xã rồi cả trên huyện nữa kéo tới xem An biểu diễn. Anh Nghiêm kể tiếp: “Có ngày đông như đi xem hội. Thậm chí người từ Sài Gòn, Vũng Tàu, Cần Thơ và cả những người tận ngoài Bắc cũng tìm về xem. Ban đầu nó xâu được một sợi, dần dần nó tập và xâu được hơn 20 sợi qua lỗ kim chỉ trong nháy mắt. Không chỉ xâu kim, nó còn dùng miệng xếp được con chim hạc, chiếc thuyền, ngôi sao năm cánh... bằng giấy bóng gói quà...".
Anh Nghiêm sai thằng Út lấy ra hộp đồ nghề đựng nào là kim chỉ, giấy bóng, ống hút, trong hộp còn có cả những đồ vật xinh xắn mà theo anh là được xếp từ miệng của An.
Anh lấy ra cuộn chỉ, ngắt thành 20 đoạn dài xếp lại rồi cho vào miệng của An cùng với phần đuôi cây kim. Tôi hồi hộp theo dõi nhưng chỉ nhìn thấy An nhai nhai trong miệng một lát rồi nhả ra. Thật không thể tin được, hơn 20 sợi chỉ đã được xâu qua lỗ kim nhỏ xíu.
Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên thì anh Nghiêm lại đưa vào miệng An một mẩu giấy bóng (cắt ra từ bao Sachi snack khoai tây hiệu Kinh Đô) An lại nhai, lại dùng răng và lưỡi đưa lên, đẩy xuống. Chừng vài phút sau, mẩu giấy bóng lúc đầu giờ đã biến thành một con chim hạc rất đẹp.
![]() |
Ngoài những hình xếp tặng mọi người, An còn tự trang điểm cho mình bằng những chiếc nhẫn đeo tay xinh xắn cũng được xếp từ miệng. |
Xong con chim hạc, anh Nghiêm lại tiếp tục đưa vào miệng An cái ống hút. An lại dùng miệng nhai, ống hút cứ ngắn dần, ngắn dần rồi mất hút vào miệng An. Hơn một phút sau từ miệng An xuất hiện một ngôi sao năm cánh nhỏ bằng hạt đậu.
Dán chặt đôi mắt vào miệng An, tôi như không thể tin vào những gì đang diễn ra, dường như miệng của An có “ma thuật” thì phải!
Cho miệng “giải lao” chừng hơn 30 phút, An lại tiếp tục biểu diễn cho tôi xem việc xâu chỉ qua những hạt cườm nhỏ rồi làm thành một chuỗi hạt đeo cổ rất đẹp. An cũng dùng giấy xếp hình thành những chiếc thuyền nhỏ xíu.
Còn nhiều hình khác mà An cứ muốn biểu diễn hết cho tôi xem nếu tôi không ngăn cản vì sợ An mỏi miệng. Nhưng An chỉ cười và nói: “Xếp quen rồi không còn thấy mỏi nữa, ngày nào không xếp là ngứa miệng lắm!”.
An còn khoe với tôi là dùng ống hút xếp hình làm thành mành treo cửa tặng cô Năm bên nhà, thành trái châu lồng đèn trung thu, thành kim tự tháp tặng một chị Việt kiều Mỹ làm kỷ niệm...
Những chiếc nhẫn ấy nếu không nhìn thật gần và thật kỹ thì tôi cứ tưởng nó được làm bằng những loại đá đủ màu mà ai đó thương tình tặng An. An cho biết: “Nếu ai xếp hình gì bằng tay, đưa cho em xem mẫu một lần là em xếp được ngay”.
Điều lạ nữa khiến tôi không thể tin nổi là dù ngậm giấy, ngậm chỉ trong miệng để xếp hình nhưng tất cả đều không bị nước miếng trong miệng làm ướt. Chỉ, giấy đều khô rang.
An có tên đầy đủ là Trần Thị Thúy An, năm nay đã 20 tuổi nhưng cơ thể chỉ lớn chưa bằng một đứa trẻ lên 10! Ngay từ lúc sinh ra, An đã mang trong mình một căn bệnh quái ác.
Các khớp tay và khớp chân của An hình như không có sự kết dính nên dù có cảm giác nhưng An không thể bước đi hay cầm được một cái gì dù là một tờ giấy.
“Khi sinh ra người nó mềm nhũn như bún, lên 5-6 tuổi nó cũng đi chập chững được, song một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể xô ngã nó. Đến năm 7 tuổi nó không còn đi đứng được nữa và nằm liệt giường đến bây giờ”, anh Nghiêm kể.
Theo Tuổi Trẻ, vì gia đình không có đất canh tác nên cả hai vợ chồng và con cái đều lấy nghề làm mướn kiếm sống, ai kêu gì làm nấy. Nhà có năm đứa con thì cả năm không ai được cắp sách đến trường.
An nhớ lại ngày nào cũng thấy mẹ và các chị xâu kim nên lén lúc vắng người là tập và chỉ tập được những lúc mẹ An để quên kim chỉ trên giường An nằm. Những lúc tập như là cực hình, mỏi miệng, bị kim đâm... là chuyện thường.
Nhưng từ đó cuộc đời An đã có thêm niềm vui: ngày nào cũng có người ghé thăm, chủ yếu là để xem biệt tài của An. Được sự động viên khích lệ của mọi người, An lại tập xếp hình bằng giấy, ban đầu chẳng ra hình thù gì hết nhưng lần lần những chiếc thuyền cũng thành hình, những chuỗi hạt đeo cổ thành dạng.
Học sinh trong ấp, trong xã đi học về đều ghé thăm chị An, xem chị xếp hình và trở thành bạn của chị An.
Những năm trở lại đây, việc làm mướn cũng không còn nhiều nên gia đình An gặp nhiều khó khăn, phải chạy ăn từng bữa. Và số tiền mà những người tới xem An biểu diễn và thương tình cho trở thành nguồn sống của cả gia đình.
Thế nên miệng của An phải hoạt động nhiều hơn. An nói: “Làm nhiều người ta cho tiền nhiều để ba mẹ có tiền mua gạo nấu cơm!”. An cũng mong muốn làm sao ngồi được trên chiếc xe lăn như nhiều người ngồi xe lăn khác để đi bán vé số kiếm tiền.
“Có điều nó ngồi không được. Mỗi lần cho con lên xe lăn đẩy đi chơi phải cột người con vào xe bằng một sợi dây, nếu không sẽ ngã”, anh Nghiêm kể và khóc.