Dòng luân chuyển "cỏ" vẫn âm thầm hoạt động trong bóng tối. Khi tới ngõ ngách để vào một ngôi nhà suốt ngày đóng cửa trong bãi Phúc Tân, "đệ" đi cùng bảo: "Anh đứng ngoài! Thấy người lạ nó không bán đâu".
Từ cách đây khoảng tháng rưỡi, "cỏ" bắt đầu đắt khách nhưng đã "chìm" đi so với hoạt động mua bán "trắng". Kẻ bán "cỏ", kể cả "cò" chỉ giao dịch với khách quen.
Với dân lắc, phải xét xem có biết lắc thật không, lắc ở đội nào, ai chỉ đường mà đến. Ngoài hai dạng khách trên, "cỏ" không bán cho kẻ ất ơ. Trong khi giá "cỏ" thì tăng vùn vụt.
Ngược lại thời gian trước khi "lắc" bị bắt, "chợ cỏ" nổi tiếng nhất Hà thành nằm tại phố cà phê sành điệu Bảo Khánh. Mua "cỏ" dễ hơn ma túy. Vì "làm ăn" được, "chợ" này còn "phình" ra cả "chợ thuốc lá Tây" ở Bờ Hồ.
Nói theo cách dân chơi chuyên nghiệp thì "mua một gói 50.000 đồng (được nhiều, hàng tốt) "bắn" phê "chíu mà lòi". Dân chơi điềm nhiên hút "cỏ" trong quán cà phê, điềm nhiên mang điếu cày ra vỉa hè, hút xong "phê" đổ vật xuống đường không ai bắt.
"Cỏ" rẻ và mua dễ đến mức bị... cướp. Đám choai choai trên Mai Động giờ vẫn đồn thổi về một tay cướp tài mà nhưng cực kỳ "nghĩa hiệp". Thái chỉ đi cướp tài mà về để chơi và... cho. Càng "động viên" anh em hút nhiều thì Thái càng sướng.
Nếu gom tất cả lượng tài mà Thái đã cướp lại đến nay cũng phải nửa bao tải. Hồi ấy, dân Hải Phòng, Quảng Ninh còn phải lên Hà Nội để mua "cỏ" về quê, xẻ ra, bán lại trong vũ trường. Nếu muốn "cỏ Canada", phải đặt trước một tuần, sẽ có hàng "xách tay" từ châu Âu đem về. Giá từ 800.000 đến1.200.000 đồng/lạng.
Liên lạc với các "cò cỏ" qua chat, ĐTDĐ hoặc gặp trực tiếp thì mối nào cũng có "cỏ". Đầu tiên thì mối nào cũng than "hàng" dạo này về khan hiếm lắm, công an bắt ghê lắm. Nhưng hễ ai nói "tiền bạc đang xông xênh" là... "cỏ" nhiều khỏi phải nghĩ. Giá từ 70.000 đến 120.000 đồng/gói mua bao nhiêu cũng có. Bán được rồi thì "cò" tha hồ nói xấu nhau để... cạnh tranh.
"Cò" Trung ở bãi rác Thành Công thì chửi bọn "bốt Hàng Đậu" (điểm bán gần vườn hoa Hàng Đậu) bán hàng "lởm", đưa tiền trước cho nó có khi còn bị bùng. "Cò" Khải ở Nghĩa Tân thì kể bọn "bãi rác" bán kèm cả "thuốc Tàu" (heroin Trung Quốc, hít hoặc chích vào là chết luôn); mua không cẩn thận là toi mạng.
Kể cả bây giờ, lên Hàng Hành mua "cỏ Canada" cũng có nhưng phải quen, gọi ĐTDĐ. "Cỏ" được nhét sẵn trong điếu thuốc. 100.000 đồng/điếu: hàng xịn, hút xong lại phê "chíu mà lòi".
Theo Thanh Niên, hầu hết tay chơi đều khẳng định chơi "cỏ" không nghiện như "trắng"; "phê" hơn "trắng" nhưng rẻ và không cần ồn ào như "lắc". Nhưng hậu quả của "cỏ" để lại thì ầm ĩ và khôn lường.
Một lần, Vinh - học sinh trường THPT Thăng Long - được bạn rủ đi hát karaoke. Tiệc đang phê phê thì một thằng bạn mới đến rút từ túi áo ra một gói đen đen rồi đặt lên bàn. Trông giống gói thuốc lào. Bọn bạn xé báo ra cuốn hút trước mặt Vinh rồi cười sặc sụa.
Cứ được rủ rê "tài mà đấy, hút đi, không nghiện", Vinh "làm thử" hai điếu. Cậu kể: "Em thấy đầu óc ong ong, muốn nói phải nghĩ lâu lắm, nghĩ xong cũng không nói được. Mồm cứ mấp máy chẳng ra hơi. Rồi thấy một thành hai, hai thành bốn; thấy thằng bạn nào cũng cười. Em nghệt mặt ra rồi cũng cười”.
Tối ấy, Vinh đi mãi mới thấy về nhà. Gặp bố mở cửa, cậu chào: "Con chào bố... hờ... hờ...". Gặp mẹ, lại chào: "Con chào mẹ... hờ... hờ". Lên tận giường rồi mà Vinh vẫn thấy trần nhà quay quay, cứ cười "hờ hờ" một mình. Sáng ra, cậu cứ ngơ ngẩn như thằng điên, ai hỏi gì cũng nhíu mày rồi lắc đầu "ờ ờ".
Cả ngày hôm đó đến sáng hôm sau Vinh cũng như vậy. Đến tối hôm sau nữa thì cậu mệt quá, nôn mửa đầy nhà. Đến giờ nhắc đến tài mà Vinh vẫn ân hận: "Cứ tưởng nó như thuốc lá, cùng lắm là như "trắng", nghĩ "thử" một cái cho biết. Đơn giản, không nghiện. Ai ngờ. Em cạch đến muôn kiếp!".
Một tay chơi "cỏ" thâm niên 2 năm cho rằng, hiện tượng như trên là do "chơi chưa tới". Lúc đó, thần kinh và cơ thể đang khỏe; đề kháng tốt với "cỏ". "Cỏ" vào người lập tức bị đẩy ra, cơ thể phản kháng gây mệt.
Với tay chơi này, một tuần phải làm ít nhất ba "gói". Hắn ta có thể "chơi" được ở mọi nơi: ngoài đường, trong phòng hát, buồng vệ sinh, giường ngủ... Có nhạc càng tốt. Không nhạc cũng chẳng sao.
Tay chơi này còn có thể chơi một mình: y tự làm "cơ trưởng" (tự mua thuốc), tự làm "tiếp viên" (tự lái). Mỗi tội chơi xong mắc bệnh chửi nhiều. Từ người trong gia đình, tổ tiên, họ hàng hang hốc, đến hàng xóm người đi đường, gặp ai y chửi hết. Chửi xong đến hát. Khi xuống thuốc, y nằm ngủ li bì suốt một ngày.
Tỉnh dậy, tay chơi cứ mơ màng như người bị động kinh. Đi ra đường, ô tô tải bấm còi thúc sát lưng cũng ngơ ngơ ngáo ngáo. Mới chưa đến 30 tuổi mà trông tay chơi già sọm đi như gã 60.
Thuộc thế hệ... 8X nhưng Đức ở Thành Công đã hút tài mà được gần 3 năm, hút ngay khi tài mà có mặt tại Hà Nội. Trong mắt cậu, bọn "xanh đỏ tím vàng" đi lắc để công an bắt được là bọn dở hơi.
Vì thế, khi nhiều "phi đội bay" hạ cánh, phải tìm đến tài mà và hỏi Đức mua hộ thì cậu lắc đầu. Bởi cỡ như Đức, một thằng hút tài mà thâm niên đô "phê" của lắc chỉ là cái rùng mình. Có lần, Đức phê "chíu mà lòi". Cậu bỗng thèm máu.
Thế là lấy dao lam cứ nhằm cổ tay mà rạch. Máu chảy lênh láng. Càng thấy máu càng cười điên dại. Lần khác, Đức chơi xong lại thấy... đói. Cậu gặp gì ăn nấy: phở, bánh bao, bánh mì, thậm chí cả mì tôm sống. Ăn không thấy no, mỗi tội thấy lâu. Cảm giác nâng được một thìa phở từ bát đặt lên miệng mất cả tiếng đồng hồ.
