Ghen cuồng
Ở vùng kinh tế mới huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, vợ chồng chị Nga và anh Phát là "đôi đũa lệch" vì Phát thì khá đẹp trai, cao ráo còn chị Nga thì vừa thấp người, vừa đen lại không mấy mi nhon!
Khi chị Nga mang thai đứa con thứ 3 thì chị nghe phong thanh rằng, anh Phát đang "qua lại" với chị Hân. Một hôm, đã khuya mà chưa thấy anh Phát về nhà, chị Nga tức tốc lấy xe đạp đi tìm chồng. Ngang qua nhà Hân chị thấy anh Phát đang ngồi nói chuyện với chị Hân trong nhà. Chẳng cần hiểu mô tê gì, chị Nga quẳng xe đạp, nhào vào nhà Hân và túm lấy Hân mà đánh. Vừa đánh, chị vừa la bai bải. Thấy tình cảnh vậy, anh Phát liền can ngăn nhưng chị Nga đánh luôn cả chồng vì cho rằng anh Phát hết thương chị, bênh vực Hân.
Chuyện "đánh ghen" của chị Nga làm náo loạn cả xóm làng, mọi người chạy đến đông nghịt. Sau khi cả 3 người được mời về ủy ban nhân dân xã làm việc thì chị Nga mới vỡ lẽ: Thời gian gần đây do có việc tại TP Biên Hòa nên chị Hân hay nhờ anh Phát là người chạy Honda ôm chở chị đi về. Không biết ai ác mồm ác miệng đã thổi phồng sự kiện này lên khiến chị Nga hiểu lầm. Hôm nay sau khi cả hai đi Biên Hòa về, chị Hân có mời anh Phát ở lại uống chén nước thì bị chị Nga "bắt ghen"...
Sau lần bị "bắt ghen" oan ức này, anh Phát quá xấu hổ nên đã bỏ nghề xe ôm và cũng bỏ đi biệt tăm, để lại chị Nga với 3 đứa con nheo nhóc...
Ghen tỉnh
Không "cuồng" như chị Nga, chị Minh (phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM) có cách ghen mà hiếm người phụ nữ nào có thể "ghen" như thế được.
Vốn biết tính chồng mình là anh Phụng có tính lăng nhăng, nhưng ngoài việc làm tròn phận sự của người vợ, người mẹ, chị chẳng biết cách nào khác. Cuối năm 2002, nghe phong thanh chồng mình đang lẹo tẹo với một phụ nữ ở quận Bình Thạnh thì chị bắt đầu ngấm ngầm để ý đến anh.
Đêm giao thừa Tết năm 2003, anh nói với chị là đi tặng quà cho gia đình của sếp và tất nhiên chị tin là vậy. 15 phút sau khi anh đi, một đồng nghiệp của anh gọi đến hỏi anh Phụng đi đâu mà mọi người chờ anh ở nhà sếp lâu rồi mà chưa thấy anh đến. Chị kêu người cháu chở sang ngôi nhà mới xây của anh chị tận bên quận 2, TP HCM.
Tại đây, khi vừa bấm chuông thì người mở cửa là anh Phụng và theo sau là một người phụ nữ trẻ đẹp hơn chị nhiều lần. Chỉ kịp nhìn thấy thế, không nói năng gì, chị Minh quay gót về nhà và... khóc.
Sau này khi anh biết ăn năn và cả hai đã hàn gắn lại, anh hỏi chị sao lúc đó chị không đánh ghen một cách lồng lộn như nhiều phụ nữ khác thì chị bảo: Nếu lúc đó chị làm lùm xùm lên thì chẳng ai được lợi, làm cái việc đánh đấm nhau vì tính chị không quen. Sau lần bị bắt quả tang đó, phần xấu hổ, phần nể và thương vợ nên anh Phụng thôi không còn dám lăng nhăng nữa.
Ghen là không ghen
Anh Khánh vốn là một nghệ sĩ và chị Vân cưới nhau được 2 năm, tuy nhiên vì công việc chị phải sống ở tận Vũng Tàu với gia đình, còn anh thì sống và làm việc tại TP HCM.
Một ngày cuối tuần, chị Vân lên Sài Gòn thăm anh thì chị bắt gặp một cô gái lạ mặt đang ở nhà của anh Khánh. Chị hỏi thì anh Khánh giới thiệu là em gái quen. Biết vậy, chị vẫn niềm nở, lấy quà từ Vũng Tàu lên mời mọi người cùng ăn rồi chị vui vẻ tiễn cô gái kia về.
Đêm chủ nhật, sau khi ăn tối xong thì có tiếng gõ cửa, chị Vân mở cửa thì người con gái hôm trước vội kêu thốt lên: "Chị chưa về hả?". Biết đây là vị khách "không bình thường" của chồng nhưng chị Vân vẫn niềm nở mời cô gái vào nhà, nói chuyện, tâm tình... rồi lịch sự tiễn cô gái kia về.
Đêm đó, trước khi đi ngủ, chị cầm tay anh và nói: "Anh ạ, phụ nữ không ai là không ghen, nhưng với em, em ghen bằng cách là không ghen, em mong anh hiểu".
Chỉ có vậy mà khiến anh Khánh giật thót. Anh vừa thương cho sự chịu thương, chịu nhịn của vợ , vừa sợ cái sự "ghen" một cách lặng thầm của vợ. Sau lần bị ghen đó, anh Khánh đã "cai" trăng hoa cho đến tận bây giờ.
Theo Thanh Niên, cái sự ghen của người phụ nữ rất lắm đường, nhưng đều giống nhau ở mức độ, đó là sự "kinh khủng" và "ghê gớm".