Những ai thường xuyên đi ăn uống ở nhà hàng này hẳn đã không ít lần nhìn thấy bộ tứ này. Một tuần có 7 ngày thì 5 ngày họ đều đến đây vào lúc 10h. Bao giờ cũng thế, bà Hằng là người xuất hiện đầu tiên trên chiếc “mẹc" màu xám bạc, rồi tới bà Thu với chiếc Camry “3 chấm” đen bóng. Năm, mười phút sau đó, là bà Vinh, bà Cúc đi chung chiếc Lexus.
Chồng của bà “quý tộc” Hằng là một đại gia trong ngành kinh doanh thuốc tây, sở hữu bốn hiệu thuốc ở quận 1, quận 3, quận 5, lại thêm một đại lý bán sỉ nên vì thế, việc tề gia nội trợ, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, bà chẳng phải động móng tay vào. Tương tự, chồng bà Thu chuyên về xây dựng, dưới trướng có năm, sáu đội thi công, xe ủi, máy xúc hàng hàng lớp lớp. Chồng bà Vinh thì khiêm tốn hơn, chỉ là giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn, nhưng liên tục “trúng” những hợp đồng xuất khẩu; còn chồng bà Cúc thì đang ở nước ngoài.
Nghe kể một bữa, phu quân bà Hằng “vô” một cú thuốc tây, lời gần 300 triệu đồng. Vậy là bà Hằng “ngắt” của đức ông chồng 50 triệu, rồi rủ 3 bà kia ra Nha Trang để... tắm bùn. Đúng hẹn, 4 bà ra Tân Sơn Nhất, đáp máy bay đi Nha Trang.
Một ngày trước đó, tài xế lái chiếc Camry của bà Thu đã được lệnh lên đường, để đón 4 bà “quý tộc” tại sân bay Cam Ranh. Vào tới thành phố Nha Trang, bà Hằng thuê luôn 4 phòng khách sạn, được coi là sang trọng nhất nằm trên đường Trần Phú, mỗi phòng có giá 200 USD một ngày đêm, để “mạnh ai nấy ở cho thoải mái”. Tắm suối nước nóng, tắm bùn suốt hai bữa, 4 bà leo lên máy bay; còn anh tài xế, mắt nhắm mắt mở, hộc tốc phi vào cho kịp giờ đón các bà ở Sài Gòn.
Nửa tháng sau, đáp lễ, bà Vinh mời cả hội đi Singapore, trước là đi chơi, sau là “mua tặng mấy chị vài bộ quần áo”.
Đây chỉ là một trong số những “hội quý tộc” đang hiện diện ở TP HCM và từng ngày, họ vẫn cố chứng tỏ “đẳng cấp” của mình với xã hội bằng chiếc xe họ đi, quần áo họ mặc, trang sức họ mang trên người. Tuy nhiên, tất cả những bà trong các “hội” ấy đều sống dựa vào các đức ông chồng, hoặc nếu có làm, thì cũng chỉ làm theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”.
Bà “quý tộc” Xuân chẳng hạn, chồng là giám đốc một công ty may xuất khẩu với gần 600 công nhân, hai đứa con thì bà đẩy hết sang New Zealand học... tiếng Anh cho bằng chị bằng em, còn công việc của bà là... ăn, ngủ, chăm sóc nhan sắc và tiêu tiền. Hàng tuần, ít nhất ba buổi tối, bà Xuân cùng mấy bà trong “hội”, kéo nhau đi ăn ở khách sạn nằm bên hông Nhà hát Thành phố. Tại đó, một phần ăn tự chọn có giá 35 USD nhưng mỗi bà chỉ lấy mấy cọng xà lách, một ly nước khoáng, một mẩu bánh mì cùng một lát cá bé tí. “Ăn uống bao nhiêu...”, bà “quý tộc” nói: “Chủ yếu là có dịp gặp gỡ bạn bè”.
Thừa tiền, lắm của nhưng chẳng phải động tay động chân, nên cái mà các bà “quý tộc” quan tâm nhất là nhan sắc. Bà Dung nghe bạn bè chê mũi mình hơi thấp nên một bữa, bà đến “viện thẩm mỹ” của một bác sĩ có những chức danh kêu như... súng liên thanh. Chẳng hiểu tay bác sĩ tính toán thế nào, mà ba tháng sau khi độn miếng silicon tạo hình vào sống mũi, cứ hễ đụng mạnh là nguyên cả cái mũi của bà “quý tộc” Dung lại lệch hẳn sang một bên.
Có lần, nhân viên phục vụ tại nhà hàng trên đường Nguyễn Huệ đã trố mắt nhìn bà như nhìn người ngoài hành tinh, khi thấy bà đẩy cửa bước vào với chiếc mũi méo xẹo. Chả là khi xuống xe, bà đeo kính mát và vô tình, chiếc kính mát đã làm lệch mũi bà. Tới chừng phát hiện ra, bà lấy khăn tay che mũi như người đang... sổ mũi, rồi vào toilet sửa lại! Bà “quý tộc” Nhung cũng thế. Hồi chồng bà mới giàu, bà lấy tiền đi thẩm mỹ viện, làm hai cái lúm đồng tiền cho nó... thêm duyên. Bây giờ, các cơ mặt bà đã bắt đầu lão hóa nên chẳng cần cười, hai bên má bà lúc nào cũng “thường trú” hai cái lỗ sâu hoắm.
Ở ngoài nhìn vào, ai cũng thấy các bà “quý tộc” sung sướng lắm nhưng đi sâu vào cuộc đời từng người, mới biết trong chăn có rận. Bà Phương chẳng hạn, được hai đứa con, một trai một gái. Mất gần chục triệu bạc, bà Phương chạy cho cậu cả vào trường “điểm”. Chỉ học lớp 10 nhưng Tuấn Anh đã được mẹ tậu cho một chiếc Dylan màu đỏ tươi để bằng anh bằng em. Hôm nào trời mưa, sợ con sổ mũi nhức đầu, bà Phương bắt tài xế đưa cậu quý tử đến trường trên chiếc Ford Laser. Cứ mỗi sáng trước khi đến trường, bà phát cho con trai 100 nghìn đồng tiền... tiêu vặt.
Cậu quý tử tập tành hút thuốc lá, rồi ăn nhậu với mấy “sư huynh” tình cờ quen biết trong một lần vào vũ trường. Dần dà, 100 nghìn một ngày không đủ xài, cậu quý tử lén mẹ, mở tủ “chôm chỉa”, lần thì 1 triệu, lần 2 triệu. Để có thêm đồng minh, đề phòng những lúc không thể lấy được tiền, cậu ta rủ luôn em gái mình cùng... chơi.
Thoạt đầu, đứa em gái Tuấn Anh ho sặc sụa khi hút điếu thuốc lá, có trộn “hàng trắng” nhưng chỉ vài lần sau đó, nó cũng nghiện. Lúc Tuấn Anh bị mẹ phát hiện, rồi cấm vận, đứa em gái dùng tiền riêng của mình, đến địa chỉ mà anh trai hướng dẫn để mua “hàng”. Nửa tháng, tiền hết, nó bắt chước anh trai, mở tủ lấy cắp tiền.
Nói ra thì xấu hổ với bạn bè, bà Phương thuê hẳn một bác sĩ về cai nghiện nhưng chỉ cắt cơn được vài ngày, bác sĩ không đến kiểm tra thường xuyên nữa thì cả hai lại tái nghiện. Thế là vợ chồng hục hặc, chồng đổ lỗi cho vợ, vợ trút trách nhiệm cho chồng. Hiện tại, ngày nào cũng thế, bà “quý tộc” Phương phải chi cho hai đứa con 300 nghìn đồng để chúng nó hít vì cả bốn lần cai thì cả bốn đều thất bại. Giải thích với bạn bè vì sao con cái tự nhiên nghỉ học, Phương vẫn cố thản nhiên: “Mình chuẩn bị cho tụi nó đi Australia, nên thuê thầy về kèm riêng tiếng Anh tại nhà”.
Tương tự như bà Phương, nhưng số phận của bà “quý tộc” tên Mai thì bi đát hơn. Là một đại gia trong ngành thực phẩm ăn liền, thừa tiền, hai vợ chồng mặc sức tiêu khiển theo sở thích của mình. Một thời gian, chồng bà có “bồ nhí”, trẻ hơn chục tuổi. Sau nhiều ngày theo dõi, một bữa, bà Mai xông vào khách sạn, nơi chồng và cô nhân tình đang hú hí. Chưa kịp đánh ghen, chồng Mai đã chỉ thẳng vào mặt, quát như sấm: “Một là cô cút về. Hai là từ nay không tiền không bạc gì nữa, tự kiếm lấy mà ăn, mà diện”. Tức tím mặt, nhưng Mai đành phải rút lui sau khi gầm lên: “Đồ khốn nạn! Rồi bà sẽ cho mày biết tay!”.
Sở dĩ “quý tộc” Mai phải nghiến răng chịu nhục là vì tất cả các bà đều sống nhờ vào đức ông chồng nên họ rất sợ bị "bao vây" kinh tế. Để trả thù, chỉ một thời gian sau, Mai cặp với một thanh niên, cũng trẻ hơn mình chục tuổi, rồi bao nhiêu tiền bạc có được, Mai đem nuôi gã “tầm gửi” ấy. Thằng con trai bà Mai, mới vừa 16 tuổi, lúc thấy bố mẹ mình mạnh ai nấy sống, nó cũng sống theo cách của nó, nghĩa là bỏ nhà đi “bụi”, khi năm bữa, lúc nửa tháng.
Một tối, anh công an khu vực đến nhà, thông báo cho bà biết, rằng cậu quý tử vừa bị bắt vì tội giật dây chuyền của người đi đường. Bà Mai gào lên: “Trời ơi! Tui có để cho nó thiếu thốn cái gì đâu mà nó đi ăn cướp!”. Nỗi đau này chưa ngấm, đã đến nỗi đau khác: Chồng bà bắt bà phải ký vào đơn ly dị.
Bây giờ, ngày ngày tại quán cà phê trên đường Ngô Đức Kế, “hội các bà quý tộc” đã vắng hẳn bóng Mai. Nghe nói sau khi ly dị, Mai được thừa hưởng cả căn nhà trị giá hơn nghìn cây vàng. Nhưng vô nghề nghiệp, chẳng hiểu rồi đây, Mai sẽ sống ra sao khi mà ngồi không, ăn mãi thì núi cũng lở.
Theo Công An Nhân Dân, nền kinh tế thị trường đã đẻ ra một lớp người mà như xã hội vẫn gọi là giới “quý tộc nửa mùa”, và lối sống của họ là một lối sống hoàn toàn xa lạ. Lúc này, các bà “quý tộc nửa mùa” vẫn ngày ngày tụ tập tại những nhà hàng sang trọng, để ăn, để uống, để khoe khoang với nhau những gì mình đang có. Và mặc cho miệng đời phê phán, họ vẫn cứ thản nhiên bởi lẽ: “Tiền tui, tui xài, mắc mớ đến ai”.