- Cách đây hai năm, khi đăng ký kết hôn cùng anh Yvain De Bake, chị từng chia sẻ mong muốn sinh con để bé Zon có em và cuộc sống vợ chồng thêm niềm vui. Hiện tại, kế hoạch đó đến đâu rồi?
- Bạn bè cũng hỏi tôi vì sao hai vợ chồng yêu thương nhau và kinh tế ổn định nhưng vẫn chưa nghĩ đến chuyện sinh con.
Thực ra, tôi rất yêu trẻ con và cũng vài lần "gạ" Yvain, nhưng chồng tôi có quan điểm khác. Anh biết tôi mắc chứng đau lưng, lại sức khỏe không tốt, nên lo lắng nếu tôi mang bầu rồi sinh nở sẽ yếu. Anh nói: "Sức khỏe của em là quan trọng nhất. Chúng mình đã có Zon rồi. Hãy tập trung nuôi dạy Zon thật tốt còn em chăm sóc bản thân để sáu năm nữa, khi Zon 18 tuổi, chúng ta có thể đưa nhau đi du lịch khắp thế giới".
Nghe anh nói vậy, tôi đã khóc vì xúc động. Tôi biết ơn số phận đã cho tôi gặp một người đàn ông thực sự yêu thương và trân trọng mình.
- Người ta nói "con cái là sợi dây kết nối tình cảm". Chị trăn trở điều gì khi cuộc hôn nhân của mình thiếu đi sự liên kết đó?
- Tôi cảm nhận rất rõ anh ấy cần tôi ở bên để nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Điều đó thậm chí lớn hơn mong muốn có một đứa con. Tức là, người ta đặt mình ở vị trí quan trọng nhất, quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Nên tôi không thấy lo lắng về việc nếu mình không sinh con cho anh, thì anh sẽ... chạy mất. Tất nhiên, nếu anh ấy làm điều đó thì tôi cũng bỏ anh luôn. Vì tôi không cần một người đàn ông như vậy.
- Chồng chị không muốn sinh con, thay vào đó là cùng chị tập trung nuôi dạy bé Zon cho tốt. Mối quan hệ giữa anh ấy và Zon thế nào?
- Anh Bull và Zon bây giờ như hai người bạn. Anh ấy nuôi dạy bé hoàn hảo mặc dù chưa từng kết hôn và có con.
Vì thế, tôi yên tâm để anh toàn quyền uốn nắn con còn tôi chỉ tập trung vào những điều mình muốn làm. Ngoài tiếng Anh, tiếng Hà Lan, Zon được ba Bull dạy rất nhiều kỹ năng sống mà nếu như không có anh, bé cũng không được học ở trường lớp nào khác.
Nhìn vào những điều đó, tôi hiểu rằng, dù không sinh ra Zon, chính anh mới là người mang cho con một gia đình đúng nghĩa.
- Chị mất bao lâu để cảm nhận và tin tưởng vào tình yêu thương mà chồng dành cho con riêng của mình?
- Tôi là một phụ nữ từng chịu nhiều tổn thương nên không dễ để đặt niềm tin hoàn toàn vào ai, nhất là khi chưa trải qua thời gian quan sát, kiểm chứng.
Tôi và anh Yvain lần đầu gặp nhau trong một quán bar, khi tôi đi uống cùng các bạn và anh chủ động lại gần xin số điện thoại. Phải thú nhận rằng khi ấy, tôi chẳng dành nhiều sự ấn tượng cho anh, nên tỏ ra hững hờ, không mấy khi trả lời những tin nhắn thăm hỏi mà anh đều đặn gửi. Cho đến một ngày, anh đổi phương thức bắt chuyện, gửi cho tôi một đoạn video anh tự quay kể về công việc giáo viên của anh. Khi đó, tôi mới thấy thú vị, tự nhủ rằng hóa ra người này cũng hiền lành, đáng yêu nhưng bây giờ tôi mới nhận ra.
Dù đồng ý hẹn hò, tôi vẫn khó khăn mở lòng vì đã quen với cuộc sống độc thân nhiều năm qua. Trước anh, tôi cũng được nhiều người săn đón, ngỏ lời nhưng tính tôi kỹ lưỡng nên chưa thấy ai vừa mắt.
Mối quan hệ của chúng tôi tiến xa từng bước trong sự thận trọng vì tôi luôn để ý xem anh đối xử với bé Zon ra sao, và cách bé đón nhận anh thế nào. Cho đến khi tôi trả lời được câu hỏi của mình rằng "tôi đã tìm thấy nguời cha thứ hai cho con", lúc đó, chuyện tình cảm của chúng tôi mới thực sự bắt đầu.
- Điều gì là khó khăn nhất với chị - một bà mẹ đơn thân kết hôn cùng người đàn ông ngoại quốc chưa từng lập gia đình?
- Trước đây, vốn tiếng Anh của tôi chưa phong phú. Từ khi yêu anh, tôi quyết tâm học thêm và khả năng giao tiếp cải thiện rất nhiều nhờ trò chuyện với anh hàng ngày.
Anh Yvain là người có trách nhiệm, lúc nào cũng lập kế hoạch chỉn chu cho các đầu việc hàng ngày và cố gắng hoàn thiện nó. Anh ấy luôn đúng giờ, biết trân trọng từng khoảnh khắc, giây phút bên vợ con. Hơn nữa, anh ấy có tính cách tự lập nhưng lại thích chăm sóc người khác nên cho tôi cảm giác, anh ấy chính là người đàn ông của gia đình. Chúng tôi cũng có một vài sự khác biệt trong văn hóa nhưng vì cả hai hợp nhau nên khó khăn ấy cũng không có gì đáng kể.
- Gia đình chồng chị ở Hà Lan chào đón nàng dâu Việt Nam theo cách nào?
- Sau khi đăng ký kết hôn, chúng tôi đã lên kế hoạch sang Hà Lan thăm gia đình anh, nhưng phải hoãn vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, hiện tại, vợ chồng tôi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết và dự định qua bên đó vào năm 2023 khi Zon được nghỉ hè.
Dù chưa gặp trực tiếp, bố mẹ anh đã đón nhận tôi và bé Zon như những thành viên trong nhà. Chúng tôi trò chuyện với nhau hàng ngày. Ông bà thường gửi quà cho tôi và Zon những khi anh về Hà Lan.
- Trước khi kết hôn, chị làm đủ nghề để mưu sinh như tư vấn thời trang, dạy hát, đào tạo trang điểm, phun xăm thẩm mỹ... Hiện tại, chị có người chia sẻ gánh nặng kinh tế, tại sao vẫn duy trì lịch làm việc bận rộn như vậy?
- Những người bạn thân thiết chắc đều hiểu, tôi rất yêu công việc và thích được làm việc. Làm việc, với tôi, đôi khi không phải vì tiền, mà vì cảm giác được chủ động trong cuộc sống, chinh phục đam mê nên không thấy mệt mỏi.
Mỗi ngày, nếu còn có thể làm việc, tôi đều thấy mình may mắn và biết ơn vì bản thân vẫn có giá trị với gia đình lẫn những người xung quanh. Tôi cũng luôn cân bằng để có thể hoàn thành "núi" công việc nhưng vẫn có thời gian cho chồng con, nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.
- Sự chăm chỉ và đam mê công việc ấy đã giúp chị tích lũy được những tài sản gì sau gần 10 năm lập nghiệp ở Sài Gòn?
- 10 năm trước, tôi một mình đưa con vào Sài Gòn với hai bàn tay trắng, cũng trải qua những ngày đi ở trọ, thiếu thốn đủ thứ. Đến nay, mẹ con tôi đã có nhà cửa để sống thoải mái. Tôi cũng tích lũy được một ít vốn liếng để sau này cho Zon, mong con vào đời tự tin, bớt nhọc nhằn và có tương lai tốt đẹp hơn.
- Một số người cho rằng theo văn hóa phương Tây, vợ chồng thường độc lập tài chính. Trong gia đình chị, vấn đề kinh tế được phân công thế nào?
- Anh Yvain là người nước ngoài nhưng khi kết hôn với tôi, anh thuận theo nếp sống của các gia đình Việt. Chúng tôi cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, không quan trọng ai nắm kinh tế, nhưng anh để tôi được quyền quyết định những chi tiêu, sinh hoạt trong nhà. Ngoài ra, anh muốn làm gì sẽ bàn bạc với tôi. Chúng tôi tuy hai mà một.
Lam Trà