- Cơ duyên nào đưa gia đình anh sang Mỹ?
- Trước khi sang Mỹ vào năm 2016, gia đình tôi sống ở TP HCM. Lúc đó tôi vẫn hoạt động nghệ thuật trong cả vai trò ca sĩ và nhạc sĩ, nhưng không quá nổi tiếng vì chỉ chú tâm làm chuyên môn. Cơ hội sang Mỹ đến rất tự nhiên nhưng khiến tôi mất nhiều thời gian suy nghĩ. Tôi muốn đi để thay đổi cuộc sống, trải nghiệm và tìm kiếm những điều mới mẻ cho con cái, gia đình mình.
10 năm làm giải trí ở Việt Nam là cả thời thanh xuân, tôi chưa từng hối tiếc khi hết mình cho giai đoạn đó. Nhờ làm nghệ thuật mà tôi quen biết, yêu và cưới bà xã. Tôi được rất nhiều với lựa chọn ấy của mình.
- Anh phải chuẩn bị những gì cho sự thay đổi ấy?
- Tôi phải tìm hiểu về cuộc sống ở Mỹ qua những lần sang lưu diễn kết hợp du lịch. Mặt khác làm tư tưởng cho bản thân và mọi người rằng thời gian tới có thể rất khó khăn, nhưng tất cả sẽ ổn. Bên cạnh tài chính, chúng tôi tạm yên tâm vì vốn ngoại ngữ của hai vợ chồng và các con đều đủ dùng. Chúng tôi đi cùng nhau nên lạc quan rằng dù xảy ra điều gì cũng không đơn độc.
- Cuộc sống của anh những ngày đầu sang Mỹ thế nào?
- Như bao người Việt khác sang Mỹ định cư, chúng tôi gặp vấn đề về văn hóa, ngôn ngữ và đôi lúc thấy nản vì bắt đầu lại mọi thứ. Khó khăn ấy kéo dài suốt một năm đầu tiên và dần ổn vào năm thứ hai. Vợ chồng tôi không có người thân ở đây, nhưng may mắn có các anh, chị, em nghệ sĩ giúp đỡ. Tôi vừa học, vừa làm, khi cần thì nhờ vả mọi người. Cứ thế từng bước vượt qua tất cả.
- So với thị trường giải trí ở Việt Nam, cơ hội hoạt động nghệ thuật tại Mỹ thế nào?
- Tôi ở Atlanta (thủ phủ của tiểu bang Georgia), nơi có nhiều người Việt sinh sống nhưng muốn diễn show vẫn phải di chuyển qua California hoặc New York. Hầu hết nghệ sĩ Việt tại hải ngoại đều có nghề tay trái bên cạnh biểu diễn và họ chỉ hoạt động nghệ thuật vào cuối tuần. Lúc mới sang Mỹ, tôi mưu sinh bằng việc sáng tác ca khúc và thỉnh thoảng đi hát. Tất nhiên cơ hội theo đuổi ngành giải trí ở đây với tôi là không nhiều.
- Vậy công việc chính của anh là gì?
- Trong một năm đầu, song song với việc sáng tác và thỉnh thoảng đi hát, tôi nhận dạy piano cho con em các gia đình Việt kiều. Sau đó tôi xin làm việc ở một công ty vận tải và cung cấp dịch vụ chiếu sáng. Vợ tôi cũng có công việc văn phòng ổn định.
- Thời gian biểu của một gia đình Việt ở Mỹ có gì đặc biệt?
- Phải công nhận nhịp sống ở Mỹ rất hối hả, mọi người đều tất bật đi học và đi làm. Chúng tôi bận tới mức chẳng còn thời gian mà giận nhau. Vợ chồng bắt đầu rời nhà lúc 8h và trở về nhà lúc 18h. Bà xã được nghỉ hai ngày cuối tuần còn tôi chỉ rảnh chủ nhật. Tôi phụ trách đưa đón các con đến trường mỗi ngày. Khoảng 14h, hai bé hết tiết học chính thì tôi đón và đưa tới nơi học năng khiếu, sau đó trở lại văn phòng và tiếp tục đón con lúc 18h. Buổi tối là dịp sum họp duy nhất của cả nhà. Vợ chồng tôi cùng nấu ăn trong lúc các con tự làm vệ sinh cá nhân. Bốn người ăn tối với nhau sau đó dành ít phút trò chuyện trước khi đi ngủ.
Chúng tôi ít giao lưu với hàng xóm bởi ai cũng bận. Buổi sáng chỉ kịp chào nhau trước khi đi làm. Tất nhiên những láng giềng thân thiết cũng mời nhau qua nhà chơi hoặc làm tiệc BBQ. Nhưng cuộc sống ở đây có thể miêu tả là "ai biết nhà người ấy".
- Vậy còn cuối tuần?
- Cuối tuần thì có thêm thời gian cho vài hoạt động đặc biệt hơn. Chẳng hạn chúng tôi tới khu chợ cách nhà 40 phút lái xe để mua sắm và tiện thể đi dạo. Chúng tôi thường gom lượng lớn thực phẩm để đủ ăn cho nhiều bữa chứ không ăn đến đâu, mua đến đó. Nếu muốn mua đồ tươi hoặc vài thứ gia vị Việt Nam thì có thể đi bộ đến khu chợ ngay gần nhà.
Các con tôi có năng khiếu âm nhạc. Tôi dành khoảng một giờ vào chủ nhật để dạy chúng piano và vài kiến thức nhạc lý đơn giản. Thỉnh thoảng nếu có show, tôi cũng đi hát. Công ty tôi tạo điều kiện vì biết tôi là ca sĩ, họ còn cho nghỉ ngày thứ bảy nếu phải bay qua bang khác chạy show.
- Anh đánh giá thế nào về mức sống ở Mỹ?
- Tất nhiên là đắt đỏ, nhưng với công việc hiện tại của hai vợ chồng thì chúng tôi xoay xở được. Hiện hai bé nhà tôi, đứa lớn 11 tuổi và đứa nhỏ 8 tuổi, học trong trường công lập nên tất cả miễn phí. Ở đây không khuyến khích học thêm và tôi cũng không cho con học gì ngoài các chương trình văn hóa và năng khiếu trên lớp. Sinh hoạt hằng ngày như ăn uống, mua sắm... nếu biết cân đối thì cũng ổn. Ở đâu quen ở đó, quan trọng là mình biết thu xếp cuộc sống của mình.
- Anh quyết định đưa gia đình đi định cư vì muốn các con được hưởng môi trường giáo dục tốt, trải qua ba năm, các bé lĩnh hội được điều gì?
- Hai bé sang đây lúc 8 và 5 tuổi. Giai đoạn ấy trẻ đang phát triển nên việc hòa nhập rất đơn giản, dù bé lớn buồn một chút vì ít bạn. Sau ba năm, tôi thấy các con trưởng thành, đôi lúc khiến bố mẹ bất ngờ. Hiện chúng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Mỹ và có nhiều bạn thân là người bản địa. Các con tôi biết cách trình bày quan điểm và theo đuổi những điều chúng yêu thích. Khi xảy ra bất đồng, chúng cũng thẳng thắn chia sẻ và đề nghị bố mẹ lắng nghe, thấu hiểu.
- Vợ chồng anh phải thay đổi cách dạy con từ kiểu Việt sang kiểu Mỹ thế nào?
- Ở đây, tôi giận cách mấy cũng không được mắng con mà phải nhẹ nhàng giải thích cho chúng hiểu. Hai bé nhà tôi khi không vừa ý thì rất bướng, chúng phản ứng bằng cả lời nói và hành động. Tôi và bà xã thay phiên nhau "đóng vai ác" lúc con hư nhưng luôn có một người giữ thái độ nhẹ nhàng để các bé không cảm thấy đơn độc. Cũng may các bé hiểu chuyện, khi nghe bố mẹ nói "gia đình mình có rất ít thời gian ở bên nhau, các con hãy bỏ qua những mong muốn cá nhân nếu không chính đáng để vì niềm vui chung" thì sẽ suy nghĩ một chút và đồng tình.
- Kế hoạch trong tương lai gần của anh chị?
- Chúng tôi luôn muốn tối ưu lịch làm việc để dành thêm thời gian cho gia đình. Tôi đang lên kế hoạch đưa các con về thăm quê bởi đã ba năm kể từ lúc sang đây, chúng tôi chưa được về Việt Nam.
Ca sĩ Mạnh Quân sinh năm 1984 tại Hà Nội. Anh được biết đến qua cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2008, là thành viên nhóm Thiên hà xanh và tác giả một số ca khúc nổi tiếng Cơn mưa tình yêu, Qua đêm nay, Cơn gió lạ, Thiên đường gọi tên... |
Lam Trà thực hiện