![]() | ||
Sau 2 ngày lưu diễn tại Nha Trang, Khánh Loan - ca sĩ của một đoàn ca nhạc đến từ TP HCM - chuẩn bị xách vali lên xe về lại Sài Gòn. Lúc đó, một người đàn ông cao ráo khoảng 40 tuổi, nước da ngăm đen, tóc ôm sát đầu trong bộ trang phục sang trọng bước đến. Người đàn ông giới thiệu mình tên Phan. Sau buổi trò chuyện, Loan thấy có cảm tình với anh ta. Phan cho biết nhà có phòng thu âm lớn, mẹ anh tuy đã 70 tuổi nhưng vẫn trông coi công việc, thường đi các nơi giao dịch chọn cảnh, làm album cho các ca sĩ mới vào nghề... “Mẹ dạy tôi chơi trống, nhưng tôi không tham gia ban nhạc nào vì nghề của tôi là kinh doanh!”. Phan tự giới thiệu mình là chủ một đội tàu, ghe đánh bắt hải sản, ở khách sạn cả tuần nay để thu tiền hàng và có nhã ý mời Loan đi quán bar nghe nhạc. Do đã đến ngày về thành phố, cô từ chối, Phan tỏ ý tiếc rẻ và xin số điện thoại. Về lại Sài Gòn, bẵng đi mấy hôm thì Khánh Loan nhận được điện thoại của Phan. Sau đó, mỗi ngày Phan điện cả chục lần. Một lần, nghe tin vào đầu tháng 12 Loan sẽ thực hiện album riêng, Phan liền hồ hởi: “Em ra Nha Trang quay đi, cảnh đẹp lại sẵn tàu ghe của anh đưa ra đảo, tha hồ bấm máy... Sau đó về phòng thu của mẹ anh làm đĩa cho tiện. Nếu đồng ý anh sẽ tài trợ cho cả đoàn quay video clip của em chỗ ăn nghỉ đàng hoàng, không gì phải lo!”. Khánh Loan nhận lời trước tấm thịnh tình của người mới quen. Phan liền hẹn ngày vào Sài Gòn để bàn công việc. Sáng 30/11, Phan điện cho Loan: “Anh đang trên xe vào Sài Gòn đây, chờ em ở quán cà phê đối diện nhà thờ Đức Bà lúc 9 giờ!”. Khi Loan tới thì Phan tỏ vẻ đau khổ giơ lên một chiếc túi: “Vì thời tiết xấu không vào bằng máy bay được, anh phải đi xe đò nên bị ai đó cầm lộn chiếc túi rồi, mất hết cả tiền bạc, hợp đồng làm việc với đoàn! Giờ anh phải về lại Nha Trang gấp, em cho anh mượn tạm 100 USD nha!”. Trước tai họa bất ngờ của Phan và cũng vì lo cho việc của mình, Loan không ngần ngại đưa tiền cho Phan mượn... Tối hôm sau, Loan lại nhận được điện thoại của Phan: “Anh đã vào lại Sài Gòn rồi, đang ở ga Hòa Hưng, em ra đón anh nhé!”. Loan đến và cảm động trước sự nhiệt tình của Phan. Phan bảo cô mời luôn đoàn quay phim đi ăn tối ở một quán trên đường Hồ Xuân Hương rồi bàn công việc luôn thể... Buổi gặp mặt kết thúc vui vẻ, Phan hẹn ngày kia đón đoàn tại khách sạn Hàng Vân, Nha Trang.
Trưa hôm sau, trước khi về Phan rủ Loan đi chợ Bến Thành để mua quà tặng mẹ, sau đó đến ngân hàng rút tiền, ứng kinh phí cho đoàn ra Nha Trang. Vào nơi rút tiền, một lúc sau Phan hớt hải chạy ra: “Trời ơi, anh bị tụi nó móc bóp mất điện thoại lẫn thẻ rút tiền rồi, chắc lúc đi chợ quá! Em đưa anh mượn điện thoại để anh gọi cho mẹ... “Mẹ hả, con bị móc túi mất tiền hết rồi, gửi nhanh cho con 10 triệu đồng vào địa chỉ của...”. Phan quay lại hỏi Loan: “Nhà em ở đâu để mẹ anh gửi tiền vào?”. Nghe vậy, Loan nói: “Thôi, làm phiền bác, mình đi báo công an xem!”. Phan nhăn mặt: “Hay đến chợ tìm thử đi, báo công an chi phiền phức, vài chục triệu đồng có đáng gì!”. Việc tìm cái bóp không có kết quả. Trong lúc ghi biên bản tại Ban quản lý chợ, Loan nghe loáng thoáng Phan khai tên là Tèo, thường gọi là Đen, hộ khẩu ở đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, Bình Định... Sau đó, Phan nói với Loan phải về Quy Nhơn báo mất giấy tờ liền và mượn tiếp cô 100 USD nữa, chừng đoàn ra Nha Trang sẽ thanh toán lại. Lúc đi, Phan mượn Loan chiếc ĐTDĐ (do cô xài hai máy) để tiện thông báo tình hình và cầm luôn chiếc máy nghe nhạc minidisk (trị giá 500 USD), trong đó có đĩa VCD thu 11 bài hát của cô để về nghe trước! Hai ngày sau, không thấy tiền gửi mà cũng chẳng thấy Phan gọi, Loan liền gọi vào số máy ĐTDĐ của cô cho Phan mượn thì một giọng đàn ông vang lên: “Tôi là người nhà của Đen đây. Anh Đen đi xe hơi bị tai nạn giao thông bất tỉnh đang cấp cứu ở bệnh viện Quy Nhơn!”. Trong lòng lo lắng, Loan cũng chưa biết tính sao thì hôm sau ĐTDĐ cô lại reo... Một giọng thanh niên nói: “Cô Khánh Loan phải không? Cháu là cháu chú Đen đây... Gia đình mới chuyển chú Đen đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc chiều vì bị té nặng lắm, chấn thương sọ não phải mổ, cháu thấy lúc hôn mê chú ấy cứ nhắc tên cô hoài..”. Đêm hôm đó, cô rủ thêm 2 người bạn cùng đi chung xe taxi đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm Phan. Tại bệnh viện, bác sĩ lẫn y tá trực khẳng định không có ca cấp cứu nào từ thành phố Quy Nhơn chuyển vào hôm qua và cũng không có ai tên Phan, Tèo hay Đen gì bị tai nạn giao thông phải mổ sọ hết. Lúc này Loan mới biết mình bị lừa, cô liền móc điện thoại ra bấm số... của mình. Một giọng nói khiếm nhã vang lên: “A, ca sĩ Khánh Loan đó hả, anh Phan của em đây! Tiếc là em đến 3 người chứ đi một mình thì anh tiếp được... Ừ... chứ không anh tính mượn chiếc xe của em chở bồ đi chơi đêm nay đó... Số tiền em tạm ứng để khi nào rảnh anh trả lại nhá... Thôi, đừng chửi nữa, hơi bị nhiều đó, bai!”. Theo Công An TP HCM, màn kịch của Phan... Tèo (nếu đúng y tên như vậy) đến đây là chấm dứt! Nhưng y không ngờ là gương mặt mình đã được “nhận diện” bởi tấm hình do ca sĩ Khánh Loan tình cờ chụp bằng máy ĐTDĐ lúc ngồi tại quán cà phê cạnh nhà thờ Đức Bà. |