Vườn rộng chiếm quá nửa diện tích của khu đất. Nó hình thành bởi nhiều loài cây tán rộng, điểm xuyết bởi những loài phong lan quý hiếm, hàng liễu thơ mộng, những thân cau thẳng tắp. Trong vườn còn có những bức tượng và những con suối nhỏ chuyển động liên tục. Khu vườn gắn kết ngôi nhà rường, "điểm nhấn" thực sự của quán, với không gian bên ngoài.
Người quản lý ở đây nói rằng, khu vườn là chiếu nghỉ như trong kiến trúc. Khi bạn đã vào quán, ngồi trên những chiếc ghế gõ sơn màu nâu sẫm đặt trong ngôi nhà rường lớn của quán nhìn ra ngoài.
Ngôi nhà rường này được thiết kế theo cách riêng. Có thể nó không giống bất kỳ ngôi nhà rường nào khác mà bạn đã từng gặp. Để vào đó, bất kể theo lối nào (quán có hai lối vào) bạn cũng phải đi qua chiếc cầu nhỏ, rồi bước lên những bậc cấp hơi cao. Chỗ ngồi của khách được bố trí hợp lý trong căn nhà gỗ với những hàng cột, kèo chạm trổ cẩn thận, theo mô tuýp trang trí của triều Nguyễn.
Phía sau ngôi nhà rường là một dãy nhà được thiết kế theo lối kiến trúc Trung Quốc. Ngồi ở đây bạn có thể nhìn sang cồn Hến và thấy được cảnh mưu sinh trên sông nước của người vạn đò - một bộ phận cư dân bản địa.
Dừng chân ở Vĩ Dạ xưa sau một ngày thăm thú Huế, chắc chắn bạn sẽ "nhặt" được nhiều cái đã vô tình bỏ sót trên đường đi. Và trên hết là sự thư giãn tuyệt đối khi thả mình trên chiếc ghế gỗ đặt trong không gian màu nâu sẫm, nghe những bản nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết về Huế…
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)