miriam_style
Cà phê pha đặc sệt, sữa dát mỏng đáy ly, nước sôi đổ đầy phin nhưng đến nửa là đã được hạ xuống. Muỗng cà phê nhỏ xứng tầm với ly thấp, quậy đều từ từ và từ từ... theo chiều kim đồng hồ hay... ngược lại tùy theo viên đá có hình thù tròn méo ra sao.
Một hoặc hai viên bỏ vào, hòa quyện với dòng cà phê sữa đặc, nhấp một ngụm. Vị lạnh lạnh, thơm thơm của cà phê tan quyện cùng vị béo béo của sữa tạo nên cảm giác sảng khoái đến lạ lùng. Ngụm đầu sẽ đắng đắng nhưng càng về sau càng ngon và thơm ngọt dần.
Cà phê Khôi hay bất kỳ thương hiệu cà phê Nha Trang nào khác đều được người dân nơi đây thưởng thức như vậy. Nói như một blogger khác thì cà phê Nha Trang có thể làm người mới uống "té xỉu" như rít một hơi thuốc lào quá dài. Độ đậm đặc của nó khiến người vừa nhập cuộc "mất hồn" và có thể sẽ chuyển sang... hớp hồn nếu quen dần.
Vì quen cảm giác và cái nhìn đó với cà phê Nha Trang, nên tôi không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy cách pha cà phê của người dân Sài Gòn. Một quán cóc ven đường hay một quán cà phê sang trọng gần như có chung kiểu pha giống nhau.
Cà phê được pha sẵn, dùng một cái đánh tan cà phê cho thật nổi bọt, đá đập nhuyễn hoặc bào. Ly cà phê đầy với đá và bọt, tô điểm thêm ống hút xanh đỏ. Người Sài Gòn mỗi sáng một tờ báo, một ly cà phê hút sột soạt.
Cà phê Sài Gòn đúng nghĩa giải khát, cả khi sáng sớm hay lúc trưa nắng gắt. Cà phê Sài Gòn như xóa tan cơn khát mọi lúc, mọi nơi. Ngay ngã tư quán cóc, ngay công viên trung tâm xanh lá với cà phê phê bệt lề đường, trong quán sang trọng hay trên giảng đường.
Những năm đầu 90 ở Nha Trang đã hình thành lên hàng loạt quán cà phê với phong cách Chợt Nhớ và Window SG sau này. Đơn giản vì Nha Trang đất rộng, người thưa. Dân Nha Trang có khiếu thẩm mỹ và thú vui giải trí duy nhất của người miền biển thời kỳ đó là nhâm nhi cà phê, nghe nhạc Tô Chấn Phong.
Đi đầu mở đường có thể nói là cà phê Phú Sĩ được mở ngay đường Phan Chu Trinh. Sau đó, một loạt quán cà phê tương tự được ra đời, nhưng có lẽ cà phê Phú Sĩ là một cái gì đó nổi bật nhất, ấn tượng nhất.
Lâu lắm mới bắt gặp hình ảnh đó của cà phê Nha Trang tại Sài Gòn với Window, Chợt Nhớ... Có lẽ người Sài Gòn lúc trước đó vẫn bận bịu với những thứ vui khác, cho đến một lúc nào đó, giữa dòng người hối hả, tấp nập họ lại thích ngồi nhâm nhi cà phê ở một không gian rộng rãi thoáng mát. Rồi Window, Chợt Nhớ hay Sài Gòn Phố, MGM... được đẩy lên như một phong trào mới, một lối chơi mới của dân Sài Thành... với cà phê và các em chân dài mát mắt. Chợt Nhớ 1, Chợt Nhớ 2 rồi đến Windown 1-2.
Giới trẻ háo hứng, đua chen ngồi cà phê sành điệu, đồ hi-tech trên tay. Sài Gòn luôn cuốn hút và cuồng nhiệt, cà phê Sài Gòn cũng vậy. Một chút vội vã, cuốn hút và một chút lặng lẽ, phai dần đi.
Có lẽ người dân Sài Gòn đang quay lưng với "loại hình" cà phê đắt tiền đó bằng các bàn nhậu. Nhậu từ bờ kênh, nhậu lên nhà hàng, nhậu ngang các nước... bia Đức, bia Tiệp... đủ cả.
Chỉ còn lại đó Du Miên, Cõi Riêng... một chút gì thơ mộng giữa chốn đô thị ồn ào Sài Gòn hay Phú Sĩ, Tuổi Ngọc, Thư Phố nét rất riêng Nha Trang.
Vài nét về blogger:
Sở thích: traveling and living - miriam_style, cảm giác hôm nay không bằng cảm giác hôm qua.