INVI®
Thế là đủ rồi. Có những lúc, duyên tình chỉ đến vậy mà thôi. Từng yêu em, từng trải qua một khoảng thời gian tươi đẹp đã là món quà ông trời ban tặng. Khi yêu một người, dù cô ấy tốt hay xấu, vẫn sẽ tồn tại ở trong lòng bạn, mặc cho không còn quan hệ, không còn yêu. Đó là nỗi đau trong tâm hồn, và chỉ là vì... tôi đã yêu em như thế.
Cà phê không đường
(PCD dịch từ bản tiếng Trung)
Cô ấy là một ly cà phê không đường, đắng ngắt, nhưng rất tự nhiên.
Cô thích uống cafe, uống không bỏ đường. Cô nói thích vị đắng và thứ cafe không đường mới thực sự là cafe. Cô nhấp từng hớp một, để cái đắng chát đậm đặc ngấm vào tâm can. Cô đa sầu đa cảm, thích cảm giác đau buồn. Sống một mình trong thành phố, một mình đi rồi một mình về, không có bạn bè. Cô thích một mình ngồi bên cửa sổ lặng lẽ ngây ngô, vừa nghĩ đến những tâm sự, vừa chầm chậm nhấm nháp cafe, cũng là nhấm nháp mùi vị của nỗi cô đơn.
Sau này, cô quen anh, bọn họ yêu nhau rất nồng nhiệt. Anh cũng thích uống cafe, nhưng phải bỏ thêm thật nhiều đường, một thìa không đủ, lại thêm một thìa, anh thích cảm giác ngọt ngào. Anh rất nhiệt tình và thoải mái, hoàn toàn trái ngược với cô. Bên cạnh anh có nhiều đàn bà, ai cũng đẹp và sành điệu, nhưng anh nói "anh chỉ yêu mình em, vì em mộc mạc, giản dị, không điệu đà". Cô rất yêu anh, cho nên cô muốn dùng cách của chính mình để yêu anh. Cô thử thay đổi để tương xứng với anh.
Lúc mới đầu cô thử bỏ ít đường vào cafe, cô nói chuyện lớn tiếng, cô đứng trước gương để tạo một nụ cười, nụ cười có thể thu hút được nhiều hơn sự chú ý của anh. Cô bắt đầu để ý đến độ dài của váy, trang điểm hàng ngày, thế mà anh không hề cảm kích, anh nói: "em nên tự nhiên một chút thì hơn, em không cần vì anh mà thay đổi. Anh yêu em, nhưng không hy vọng em biến thành người khác". Nhưng cô rất ngoan cố. Cô biết anh rất ưu tú, cho nên càng sợ sẽ mất anh, bởi vậy, việc cô, cô vẫn làm, vẫn ngày ngày thay đổi chính mình, vẫn dùng cách của riêng mình để yêu anh.
Lúc cô đã quen với việc bỏ thêm hai thìa đường vào cafe rồi mới uống, thì cũng là lúc anh nhận ra mình không thể tiếp nhận sự thay đổi ở cô, phải chia tay cô. Anh nói: "Em còn là em không? Em vẫn là cô gái thích uống cafe không đường phải không? Em soi gương mà xem, hay là chúng mình chia tay đi, anh phải đi, như thế tốt cho em" nói xong anh đi thật. Trong đầu cô vang lên một âm thanh chát chúa, cô bất thình lình tỉnh ngộ: thì ra anh ta không thích mình thay đổi. Trước đây vì sao anh ta nói rất nhiều lần mà mình đều không để ý đến? Nước mắt lặng lẽ rơi. Cô tháo giầy cao gót, thẫn thờ ngồi trước bàn trang điểm, trên bàn trang điểm đặt không biết bao nhiêu loại mỹ phẩm to nhỏ, ánh mắt cô bất thần quét qua gương, "a" cô đột nhiên thét lên, người đó là ai? Chỉ thấy gương mặt hiện lên trong gương giống như một con quỷ, phấn hóa trang loang lổ, những nơi nước mắt cô chảy qua đều hình thành những đường rãnh nhỏ, đó là tôi phải không? Tại sao lại thành ra thế này?
Mấy tháng sau, cô chấp nhận sự thật rằng anh đã rời bỏ cô, có làm thế nào thì cũng không thể như trước được nữa, cô vẫn ngồi trước cửa sổ, nhìn ánh đèn nhấp nháy bên ngoài, nhưng trong lòng thì không thể yên bình. Cô thử uống cafe không bỏ đường, nhưng khó mà nuốt nổi, cô đã quen với vị ngọt của cafe, quen trang điểm, cũng đã quen với cuộc sống loè loẹt... Thế nhưng, trước khi ngủ, bao giờ cô cũng nghĩ: làm sao có thể quay lại như trước bây giờ? Mình có thể làm một ly cafe không đường được nữa không?
Vài nét về blogger:
Nước mắt em rơi thành sao sáng khắp trời đêm, uất hận kết thành chuỗi ngọc thắp sáng cả thiên hà. - "Remember me, believe in me, a good person to share all with you and so do you" - INVI®