Ẩn danh
(Tôi làm thơ)
Ly cà phê không biết tự khi nào
Đi vào đời anh cũng như là em vậy
Mỗi sáng lên lại cùng anh thức dậy
Khi đêm về thao thức nỗi mong em.
Không ngọt ngào, mát lạnh như kem
Chẳng dịu dàng như chai Ken thơm ngát
Chẳng cay nồng Hennessy, Chivas
Chẳng đê mê như một điếu Craven.
Ly cà phê cũng hệt như em
Luôn biến hóa đến trăm nghìn cung bậc
Lúc ấm áp, lúc dịu dàng rất mực
Lúc lạnh lùng, lúc chua đắng xót xa.
Muốn đậm đà hương vị có Moka
Muốn dịu ngọt, thêm vào đôi thìa sữa
Say đắm có Cappucino rực lửa
Hay như anh đơn giản tách đen thôi.
Uống mỗi ngày, thời gian cứ dần trôi
Nhưng lạ nhỉ, sao không hề chán ngán
Cũng như yêu em suốt bao năm tháng
Vẫn đỏ hồng ngọn lửa trái tim đau.
Nếu một ngày ta vĩnh viễn xa nhau
Trái tim anh mãi chẳng lành lại được
Như bã cà phê đã dùng một lượt
Dùng lại thì chỉ đắng khét thôi em.
Anh bây giờ cô tịch giữa màn đêm
Nhớ về em, người vô tình hờ hững
Phin cà phê vẫn nhẹ nhàng lững thững
Những giọt buồn đan kín viết thành thơ.