Phan Văn Tú
Những nét đẹp đời thường
Trên xe buýt, chiều nọ tôi đứng gần ghế của hai người đàn ông đang bàn nhau hăng say về chuyện làm ăn. Bất chợt nhìn lên thấy một bà cụ khoảng trên 60, một trong hai người đàn ông vội vàng đứng lên nhường ghế, kèm theo lời xin lỗi: "Xin lỗi cháu vui chuyện nên không để ý để bác phải đứng". Bà cụ cảm ơn với nụ cười đọng lại rất lâu trên khuôn mặt.
Nhiều năm qua, báo chí cũng tỏ ra lo ngại trước thực trạng bất cập trong văn hoá "buýt". Nhưng có dịp đi xe buýt nhiều tháng ở Sài Gòn, tôi nhận ra rằng vẫn có một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ đã trở nên bặt thiệp (lịch sự, khéo léo) khi... buýt. Họ đã quen nhường chỗ cho người già, em nhỏ, phụ nữ mang thai và cả phụ nữ... không mang thai.
Có những nữ sinh viên kiên quyết tự nguyện nhường ghế, dù người được nhường có ý từ chối. Đi xe buýt thuờng xuyên cũng sẽ chứng kiến cảnh người đi xe buýt có "thâm niên" hướng dẫn tuyến cho "lính mới" một cách hết sức nhiệt tình, cặn kẽ. Thế giới xe buýt thực sự trở thành một thế giới thân thuộc của một bộ phận lao động có thu nhập trung bình. Hầu hết khách đi xe buýt đã quen và chấp nhận việc không hút thuốc trên xe. Còn nếu cố tình quên, thì tiếp viên xe buýt cũng kiên quyết nhắc nhở chứ không "làm lơ" như những năm trước.
Nhiều tiếp viên đã thật sự lịch sự, dịu dàng với khách với những lời chỉ dẫn cụ thể, ân cần. Trên các tuyến xe buýt, khách hàng cũng dễ gặp những bác tài sẵn sàng "buôn dưa lê" vui vẻ với khách hàng như thể người quen lâu ngày gặp lại. Có những bác tài còn "tán tỉnh" nữ hành khách một cách hết sức dễ thương. Những cuộc đối thoại dương tính như vậy nhiều lúc làm không khí trên xe trở nên cực kỳ vui nhộn và dễ chịu. Thế giới của xe buýt có thể là giấc ngủ gà gật buổi trưa, là khoảng thời gian ôn bài, đọc tài liệu buổi sáng hay những cuộc trò chuyện rôm rả kết thúc một ngày bươn chải vất vả. Tất cả là chính cuộc sống, cực kỳ sinh động và đáng yêu...
Thường ở một số tuyến xe buýt nhất định, rất ít xảy ra những vụ trộm cắp, giật dọc, móc túi. Lý do là tài xế và tiếp viên thường quan sát khá kỹ và dễ dàng phát hiện những đối tượng khả nghi để cảnh báo cho hành khách. Thậm chí, với những đối tượng nghi vấn, tài xế và tiếp viên có khi kiên quyết không cho lên xe, hoặc cho lên nhưng kèm đối tượng ngồi im một chỗ, không cho di chuyển trên xe!
Một lựa chọn không tồi
Trên xe buýt có đôi khi bạn sẽ gặp những người đàn ông sơ mi cà vạt chỉnh tề hay những phụ nữ mặc váy ngắn. Họ là những người sống ở các vùng ven hoặc các tỉnh lân cận như Đồng Nai - Bình Dương nhưng làm việc trong những toà cao ốc trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thu nhập của họ không thấp, nhưng họ vẫn chọn xe buýt như một phương tiện tiện lợi, an toàn.
Những người thuộc giới công chức, hoặc lao động cao cấp ấy cũng tạo thành một mạng lưới riêng, dù tương đối mỏng. Sáng sáng, chiều chiều họ hàn huyện tâm sự, chia sẻ với nhau những biến động trong công việc. Một ngày không nhìn thấy nhau trên xe buýt là hôm sau họ hỏi thăm nhau lý do. Vì thế, dù chỉ quen nhau trên xe buýt nhưng họ hiểu chuyện công việc tư của nhau khá tường tận. Từ những đau ốm lặt vặt đến chuyện lương thưởng, chuyển chỗ làm, chuyển văn phòng, tất cả đều được chia sẻ trong một hoặc hơn một giờ ngồi trên xe buýt với nhau.
Một nam hành khách là doanh nhân, có văn phòng tại TP HCM lý giải rằng anh chọn xe buýt vì rất nhiều lý do: Thứ nhất, xe buýt rẻ. Thứ hai, bây giờ luồng tuyến tương đối hợp lý rồi, đi không vất vả. Thứ 3, giờ giấc của xe buýt khá chuẩn, cùng lắm là 10 - 15 phút có một chuyến, thế là chấp nhận được. Và cuối cùng, nếu có kẹt xe, thì có thể rời xe buýt, đi bộ qua chỗ kẹt rồi bắt xe khác hoặc kêu xe ôm đi tiếp, khoẻ re... còn đi các phương tiện cá nhân thì coi như bó tay!
Mong ước xa xôi...
Cách đây ít lâu, hành khách thích chọn đi các xe buýt ký hiệu S (ví dụ như S07, S09, S55...) vì đây là xe có trợ giá, xe lại mới, to đẹp, sạch sẽ, mát mẻ. Nhưng mà giờ thì xe S cũng bắt đầu hư máy lạnh, nóng chẳng khác xe liên tỉnh là mấy. Nhiều xe có biểu hiện xuống cấp kiểu "cái gì cũng kêu trừ cái còi".
Đi xe buýt vào giờ từ 9 giờ đến 11 giờ sáng và từ 1 giờ đến 3 giờ 30 chiều thì thêng thang, có khi chỉ vài ba hành khách, nhưng vào giờ cao điểm thì lèn như lèn cá mòi. Bất hợp lý hơn là có tuyến, lòng đường rất nhỏ nhưng xe buýt thì rất to, làm các bác tài xoay trở hết sức khó khăn.
Dù đa số xe buýt thực hiện nghiêm ngặt việc cấm hút thuốc lá, nhưng đôi khi người hút là chính bác tài! Nếu hành khách nhắc thì tiếp viên sẽ giải thích ngay là, bác tài căng thẳng quá, phải hút điếu thuốc cho nó tỉnh táo chứ, thắc mắc gì?
Tâm tính của các bác tài thì cũng khá thất thường. Có nhiều bác cực kỳ êm dịu, đi mấy chục cây không hề bóp kèn. Có bác thì nhấp ga giật cục, toét còi liên hồi thậm chí văng tục luôn miệng làm người người trên xe ngất ngư!
Tiếp viên có lúc ân cần vui vẻ, lại có lúc cáu bẳn, nhăn nhó, mắng hành khách như mẹ mắng con làm hành khách có cảm giác như mình đang xin quá giang... Giá mà xe rộng hơn, sạch hơn. Giá mà đường thông hè thoáng hơn. Giá mà tài xế trầm tĩnh hơn. Giá mà tiếp viên ân cần hơn. Giá mà... thì vé xe có đắt hơn một tí, hành khách chắc cũng vui lòng...
Bonus: Mỗi sáng lên xe buýt ta đều có thể bắt gặp nhiều chuyện khá buồn cười. Ví dụ như sáng nọ: xe đông quá chẳng có chỗ ngồi. Đến Suối Tiên, vừa ngồi được cho đỡ đôi chân thì nghe một giọng nữ nhéo nhéo phía sau: "Xe buýt gì mà không có chỗ ngồi. Xe buýt phải mỗi người một ghế chứ". Tiếp viên nhăn nhó: "Thời này có xe buýt mà đi là tốt lắm rồi. Muốn mỗi người một ghế thì sang cái xe kia kìa. (Tiếp viên hất mặt về phía một xe 4 chỗ). Gớm 3 - 4 nghìn đi mấy chục cây mà còn đòi mỗi người một ghế. Tiếng léo nhéo tắt luôn. Một hồi lại nghe: “Dừng dừng đi, cho xuống đây đi!” Tài xế gắt um. “Bà muốn dừng thì dừng à. Mới đi xe buýt lần đầu à? Muốn thì xuống đi xe ôm nhé, muốn dừng đâu thì dừng. Nhiễu sự. Đến năm 2010 chắc lơ phải bế từng hành khách lên xe quá.” Tiếp viên thêm vào: “Nếu không bế thì làm cái ống, cứ dừng xe là đặt ống hút vèo một cái là khách vào đúng ghế trống. Cần xuống thì đẩy vèo một cái là xuống đến đất luôn!” |
Vài nét về blogger:
Mỗi ngày cố chọn một niềm vui, cố không làm tổn thương ai và cố tha thứ cho ai làm tổn thương mình. - Phan Văn Tú hiện là nhà báo tại tỉnh Đồng Nai.
Bài đã đăng: Những bài học từ con trai và con gái, Khi địa danh trở thành thương hiệu.