Nguyễn Thanh Huyền
(Cuốn sách của tôi)
Từ thuở thơ bé, khi còn là cô bé con, tôi đã được nghe kể về Bác Hồ, về những hy sinh lớn lao mà Bác dành cho đất nước, cho đồng bào. Nhưng chỉ đến khi tôi bắt gặp cuốn sách Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng, tôi mới thấy rõ ràng hơn tất cả chân dung về Bác và những đức tính đáng quý của Người, của một vị lãnh tụ mà cả đất nước Việt Nam luôn gọi với hai tiếng trìu mến, thân thương: "Bác Hồ".
Búp sen xanh là cuốn sách đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất về Bác. Qua những trang viết của nhà văn Sơn Tùng, tác giả đã mở ra trước mắt tôi bức tranh giản dị về gia đình, thời niên thiếu của Bác kính yêu. Ở nơi đó có bà, có mẹ, có những con người hết sức thân thương, bình dị và là cái nôi nuôi lớn tinh thần, nhân cách vĩ đại của Bác.
Lần theo từng trang sách của nhà văn, với lối viết giản dị, mộc mạc, dễ hiểu, tôi có những phút giây thần tiên trong tuổi thơ của Bác. Tôi thêm kính yêu Người vì đức tính cần cù, chịu khó và tình thương người vô bờ bến. Cuốn sách tôi những phút giây lặng người và những giọt nước mắt xúc cảm trước mỗi khó khăn, gian khổ trong suốt thời thơ ấu và thanh niên của Bác nhưng Bác luôn cố gắng vượt qua để đi tìm chân lý cho dân tộc, cứu đất nước khỏi cảnh nô lệ, lầm than.
Hành trình con đường cứu nước của Bác trải qua có muôn vàn khó khăn, gian khổ. Mỗi một trang sách giúp tôi thấy rõ hơn chân dung, hình ảnh Bác kính yêu của thời thơ ấu, thời niên thiếu, tinh thần vượt khó, luôn làm việc hết mình và học hỏi hết mình với câu hỏi nhức nhối là: "làm cách nào để giành độc lập cho đất nước". Một điều đáng quý hơn hết thảy là trong những hoàn cảnh khó khăn ấy, Bác luôn giữ vững tinh thần lạc quan, truyền nhiệt huyết cho những người sống bên cạnh mình. Bác luôn cố gắng học hỏi để làm giàu thêm những kiến thức cho bản thân, để nhanh chóng tìm ra con đường cứu nước, cứu dân. Với Bác, cái gì cũng mới, cái gì cũng đáng để học.
Gấp trang sách lại, trước mắt tôi mở ra nhiều chân trời mới. Tôi học được ở Bác trong hành trình theo bước chân Người là đức tính đáng quý: Sự giản dị, lòng thương người, tình yêu gia đình, tình yêu quê hương, tinh thần học hỏi và sự khiêm tốn. Tôi thấy mắc nợ đất nước, mắc nợ cuộc sống mến yêu mà Bác và thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh trọn cuộc đời để giành lại. Từ đó tôi thấy bản thân phải có trách nhiệm sống tốt, làm việc tốt, cống hiến nhiều hơn nữa cho những gì mà mình đã nhận được. Và từ đó, tôi theo bước chân Người.