![]() |
Ở nhà, ngoài những việc cá nhân, Phương Anh không thể làm được việc gì khác. |
Đam mê ca hát và thích tiếng Anh, Phương Anh đăng ký tham gia cuộc thi Let's Get Loud để có dịp gặp gỡ những người cùng sở thích. Hình ảnh cô bé cấp ba chỉ cao khoảng một mét ngồi trên xe lăn và phiêu với ca khúc tiếng Anh vui nhộn đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Ca khúc "See you again" Phương Anh trình bày trong đêm chung kết đã giúp em giành giải nhì cuộc thi hát tiếng Anh.
Cô bé nhận được kết quả lọt vào vòng trong khi đang học giờ toán trên lớp. "Quay phim và phóng viên vào tận nơi trao cho em phong bì rồi bảo mở ra. Lúc ấy em đã hét lên thật to. Các bạn trong ớp cũng vỗ tay lớn để chúc mừng", "búp bê" kể lại.
Cô bé cho biết ban đầu định thi cho vui nhưng sau được lọt vào vòng hai thì bắt đầu thấy sợ. Phương Anh quyết định chọn bài có tiết tấu sôi động, đã thuộc và hay hát cho an toàn. Nói đến sở thích ca hát, "búp bê" hào hứng bảo có thể hát bất cứ lúc nào.
![]() |
Mẹ luôn sát cánh cùng Phương Anh trên mọi chặng đường. |
Trong gia đình Phương Anh, mọi người đều yêu thích nhạc nước ngoài nên cô bé sớm "ngấm" từ nhỏ. Nhờ xem phim và nghe nhiều nhạc nước ngoài nên Phương Anh học khá nhất môn tiếng Anh. Mẹ em chia sẻ, nếu không có âm nhạc chắc cô bé đã suốt ngày chìm trong mặc cảm và u buồn.
Sinh ra với chứng bệnh xương thủy tinh, cuộc sống của Phương Anh không bình thường như bao đứa trẻ. Em gãy xương nhiều đến nỗi bố mẹ thành thạo cả cách bó bột. 2 tuổi, Phương Anh chập chững tập đi những bước đầu tiên từ phòng khách vào nhà bếp. Nhưng sau cú ngã, em không dám đi nữa. Kể từ đó, cô bé đi bằng tay và dùng hai chiếc ghế nhỏ để di chuyển.
Cuộn tròn trong chiếc ghế đệm, cô gái có đôi mắt to tròn, xinh xắn như búp bê kể: "Em luôn nhắc mình cẩn thận nhưng nhiều khi quên, nghe thấy tiếng xương rắc mới nhớ. Mới đây khi đang ngồi xem tivi, em định quay sang nói chuyện với em trai thì cảm thấy đau nhói. Suốt ba hôm sau em phải ngồi cố định một chỗ, không dám vận động".
Ở nhà, ngoài những việc cá nhân, Phương Anh không thể làm gì khác. Mọi đồ đạc trong nhà đều được thiết kế thấp để vừa tầm với của cô nàng tí hon. Phương Anh kể, mỗi lần lên bậc cầu thang, cô đều phải đi bằng tay chậm rãi, chắc từng bước.
![]() |
Hồi nhỏ, Phương Anh nhỏ xíu như búp bê. |
Năm cấp một, bố mẹ Phương Anh làm hẳn một chiếc ghế đặc biệt đặt chồng lên ghế ngồi học bình thường trên lớp cho con gái. Những ngày đầu đến trường, cô bé bị bạn bè trêu vì trông nhỏ xíu và thật giống búp bê. Chiếc ghế đặc biệt ấy theo cô tới tận năm lớp 8. Lên cấp ba, bàn học cao hơn nên trong hành trang đến trường, ngoài cặp sách, cô nàng còn phải mang theo cả một chiếc đệm và ghế để chân.
Phương Anh tâm sự, thân hình nhỏ bé và bệnh tật khiến em nhiều lúc thấy tủi thân, tự ti. Trong khi các bạn được nô đùa và chạy nhảy trên đôi chân khỏe mạnh thì em chỉ ngồi được một chỗ. Ở lớp, các bạn thường phải ngó trước, nhìn sau khi muốn nô đùa hay đứng cách một khoảng vì sợ va phải "búp bê". Nhớ lần đi dã ngoại, nhóm bạn để Phương Anh lại rồi leo đồi. Tới đoạn có "búp bê", mọi người sực nhớ ra và chạy đi tìm. Hóa ra nãy giờ cô bé vẫn ở nguyên một chỗ đợi.
Trong những dịp đặc biệt ở trường Phương Anh thường tham gia các tiết mục văn nghệ. Mỗi lần hát trên sân khấu, được các bạn reo hò cổ vũ, cô nàng "búp bê" diễn rất sung và thấy yêu đời hơn.
Từ nhỏ đến giờ, mẹ là người theo Phương Anh đến mọi nơi, trên mọi nẻo đường. Không yên tâm về đứa con bé bỏng, chị xin thôi việc để ở nhà chăm sóc, đưa đón con đến trường hay tham gia các hoạt động. Để con tránh tự ti, chị mua những cuốn truyện nói về nghị lực sống hay những bài học cuộc sống cho con đọc, cho con nghe nhạc vui vẻ. Thậm chí tính nết chị cũng phải thay đổi xì tin để gần gũi hơn với con. Chị đã giới thiệu con làm cộng tác viên ở Đài tiếng nói. Công việc phát thanh viên giúp Phương Anh thêm năng động và thấy mình không khác biệt.
![]() |
Bố mẹ và em trai tới cổ vũ cho 'búp bê' hôm chung kết cuộc thi hát tiếng Anh. |
Lén lau dòng nước mắt, chị tâm sự: "Hai mẹ con giống như hai người bạn tri kỷ. Tôi bảo với cháu, mẹ không thể đi cùng con suốt cuộc đời. Con phải cố gắng để nhỡ sau này không có mẹ thì vẫn lo cho mình được và cháu hiểu điều tôi nói. Con bé không muốn người khác thương hại mà muốn được nhìn nhận như người bình thường".
Giống như bao cô gái mới lớn khác, "búp bê" cũng rung rinh tình cảm đầu đời. Và mẹ vẫn là sự lựa chọn số một để cô bé trao gửi tâm tình. "Con bé nói chắc chẳng có ai yêu con nhưng tôi đã động viên cháu rằng sau này con sẽ tìm được người yêu thương mình. Họ đến với con không phải vì ngoại hình mà vì tâm hồn", mẹ Phương Anh kể.
Nước mắt người phụ nữ ấy tuôn rơi theo từng lời về con. Chị bảo, Phương Anh muốn du học ngành xã hội hoặc nghệ thuật. Hiện giờ, ngoài tiếng Anh, "búp bê" còn học thêm cả tiếng Đức.
Bình Minh