Em còn nhớ cách đây hai năm, em đã viết bài gửi lên báo, lúc đó tâm trạng em hoàn toàn đối lập với tâm trạng bây giờ. Thời gian đó, em dường như là cô gái hạnh phúc nhất khi có anh bên cạnh, yêu thương em. Nhưng thời gian hạnh phúc, vui vẻ đó trôi qua quá nhanh phải không anh? Tụi mình đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện, vui có, buồn cũng có, cứ đan xen nhau nhưng lúc nào bên em cũng có anh.
Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, anh đã thật sự thay lòng hay vì tình cảm anh dành cho em không đủ lớn để mình cùng nhau vượt qua những thử thách phía trước. Chính em là người đã quyết định buông tay anh, bởi vì anh đã không còn là anh của ngày xưa em đã quen. Hôm nay em quyết định viết bài này gửi anh, cũng không biết rằng anh có đọc được nó hay không, nhưng em đã nghĩ mình bắt đầu từ đây thì cũng nên kết thúc từ đây.
Có phải buông tay là cách lựa chọn tốt nhất cho tụi mình không anh? Có phải trong trái tim anh, em không có bất kỳ vị trí nào dù chỉ là góc nhỏ?
“Cuộc sống như một đường thẳng, luôn song song cùng hạnh phúc và tiếp xúc với nỗi đau”. Đôi khi em tự hỏi, liệu giữa cuộc sống ồn áo, náo nhiệt của anh có bao giờ anh nghĩ đến em không? Ngày trước, em có thể tự tin với câu hỏi này mà trả lời một từ chắc nịch: “Có”... Nhưng thời gian trôi qua, em chẳng còn đủ tự tin để nói lên một từ tưởng như dễ dàng ấy. Em sợ mình cứ chạy theo một thứ tình cảm mơ hồ từ anh để rồi tự làm mình đau.
Và em làm mình đau mất rồi anh ạ... lý trí bảo em dừng lại nhưng con tim em lại không cho em dừng, nó bảo em bước tiếp. Con tim em chẳng nghe lời em.
Ảnh minh họa: InImages. |
Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng, em phải buông tay anh thôi. Em không đành lòng nhưng em vẫn phải chọn cách từ bỏ. Bởi đơn giản, em yêu anh. Em sẽ vẫn là đứa con gái vui tươi như ngày trước, vẫn cười nói như không có gì xảy ra bởi khi ta không thể trốn chạy, ta phải học cách khóc bằng nụ cười.
Em sẽ sống thật tốt, sẽ yêu anh bằng một tình yêu thầm lặng, em để anh ra đi, nhưng em sẽ vẫn không ngừng yêu anh. “Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ việc yêu nhiều hơn nữa”. Em sẽ để thời gian chữa vết thương lòng của em, em sẽ để nó diễn ra một cách thật tự nhiên... thật tự nhiên chứ chẳng hề gượng ép. Em sẽ học cách nhớ và quên. Nhớ những ngày tháng vui vẻ ở bên anh và quên đi nỗi đau khi em mất anh. Để anh trong em sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp... dù rằng nhớ hay quên em cũng sẽ rất đau.
Anh à, dù gì em cũng mong anh đừng hối hận khi từng có một mối tình rất chân thành ở ngay trước mắt anh, nhưng anh lại chẳng coi trọng nó. Mà anh hãy yêu thương nhiều hơn cô gái ấy, có thể khi em từ bỏ anh, anh mới biết em quan trọng. Nhưng em biết đó chẳng phải là tình yêu đâu anh, đó là sự nuối tiếc khi mất đi một điều quen thuộc thôi.
Từ bỏ anh - đó có thể sẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của em. Anh hãy giúp em nhé, hãy thật hạnh phúc bên người con gái đó để em có thể nhìn vào đó mà cố gắng, để em có thể tự mình bóp nát hy vọng của chính mình. Bởi một khi hy vọng vỡ vụn thì tình yêu cũng sẽ tự khắc dần nhạt nhòa...
Và anh ơi, em từ bỏ anh chẳng phải do em yếu đuối, không đủ can đảm để tiếp tục bên anh đâu hãy hiểu là em đang rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đủ để buông tay anh - một việc hết sức khó khăn. Bởi em biết, bức tranh tình yêu sẽ chẳng bao giờ đẹp nếu chỉ một người vẽ. Em cũng biết sẽ rất đau khi cố níu giữ một người đang muốn buông tay. Bởi vậy... buông tay anh - là cách em đã chọn lựa.
Thanh.T
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng Tiếng Việt có dấu.