Lily
(Truyện ngắn của tôi)
Nơi đó sáng sớm có sương mù phủ khắp núi đồi, có con suối nhỏ nằm giữa hai đồi chè, có ngôi nhà nhỏ được thiết kế theo lối kiến trúc nhà Rông của Tây Nguyên xung quanh rất nhiều hoa đỗ quyên thơm ngát, phía sau là một vườn trái cây với đủ loại được ông Tư Còm (ông nội Hạ Quyên) chiết ghép từ nhiều loại giống khác nhau. Ngày Hạ Quyên chào đời là một ngày giữa tháng sáu của mùa hạ. Hôm đó hoa đỗ quyên nở rất đẹp, vì thế mà cô được ông nội đặt cho cái tên "Hạ Quyên".
- Em sao thế Hạ Quyên?
Tiếng gọi của Thomas như kéo cô về với hiện tại. Cô đang ngủ mơ sao, không phải đang mơ, thực tế thì cô đã về Việt Nam, chỉ là chưa về đến đồi chè Thái Nguyên thôi mà.
- Em không sao, chắc tại lâu quá mới ngồi máy bay đường xa nên hơi mệt.
- Máy bay chuẩn bị hạ cánh, em kiểm tra dây an toàn và đồ cá nhân nhé. Anh sẽ bế bé Eli. Em chắc là mình đi được chứ?
- Không sao thật mà, em ổn.
Sân bay Nội Bài đã có nhiều thay đổi, so với sáu năm trước thì bây giờ nó được xây quy mô hơn. Phía cửa đón khách nước ngoài đã có người đến đón Thomas và Hạ Quyên. Ngồi trên xe, cô quay mặt nhìn ra ngoài, cảm nhận sự thay đổi chóng mặt của thủ đô, cũng phải thôi vì đến con người còn thay đổi nói gì là thủ đô của cả nước. Sáu năm trước cũng vào một ngày mùa hạ, Hạ Quyên quyết định bước ra khỏi cuộc sống của một người mà có lẽ trước đó chỉ một ngày cô còn nghĩ, chắc suốt kiếp này không thể sống xa người ấy dù chỉ một gang tấc.
Quyết định ra nước ngoài của Hạ Quyên khiến gia đình, bạn bè... ai cũng ngạc nhiên, không thể lý giải được tại sao cô lại đường đột đi xa như thế. Ngay cả bản thân mình Hạ Quyên cũng chưa hề nghĩ cô sẽ ra nước ngoài, lại càng không nghĩ tới việc có thể sống ở đó sáu năm mà không hề trở về quê hương lần nào.
Ngày đó Hạ Quyên chỉ muốn đến một nơi xa, không ai biết cô, không phải gặp những cảnh tượng tương tự như đồi chè hay Hồ Tây. Hạ Quyên đã chạy trốn, dường như là muốn xóa hết mọi ký ức về hai quê hương, nơi cô đã gắn bó hơn hai mươi năm trời. Một nơi sinh ra cô, nuôi lớn cô và một nơi cho cô kiến thức, tình yêu và cả cay đắng. Cả hai quê hương tưởng như là Hạ Quyên sẽ không thể rời xa nó, nhưng hiện tại cô đã xa nó sáu năm. Sáu năm không thể giúp cô quên đi quá khứ, từ bỏ kỷ niệm và kí ức một thời, sáu năm Hạ Quyên tập nghĩ là phải quên để rồi giờ đây cô nhận thấy mình chưa từng quên, chưa thể quên được, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ.
Chiếc Camry dừng lại trước cửa khách sạn Daewoo. Có lẽ là một sự trùng hợp, chính nơi đây vào một đêm mùa hạ sáu năm trước, Hạ Quyên đã chạy như bay ra khỏi căn phòng đó.
- Lên phòng thôi em, anh thấy em thật sự mệt rồi đó.
Giọng nói ấm áp của Thomas lại kéo Hạ Quyên về hiện tại. Cô bước theo anh mà không hay biết phía quầy lễ tân có một người nhìn cô chăm chăm với vẻ mặt bất ngờ. Thomas ở phòng 308 còn Hạ Quyên và bé Eli ở phòng bên cạnh 309. Thomas là một người đàn ông hoàn mỹ, ở anh có sự chân thành, óc hài hước, trí thông minh... tất cả những điều kiện mà bất cứ một cô gái nào cũng mơ ước. Anh rất tâm lý, tuy là người ngoại quốc nhưng bên anh Hạ Quyên cảm thấy thật gần gũi. Anh giống một người đàn ông Việt Nam. Chắc anh biết cô thích biển nên đã chọn khách sạn này, khách sạn nằm bên bờ hồ Thủ Lệ, từ phòng Hạ Quyên nhìn qua cửa sổ sẽ thấy toàn bộ cảnh hồ Thủ Lệ từ trên cao. Mãi nhìn cảnh bờ hồ mà Hạ Quyên không hay biết điện thoại của mình đang reo.
- Mẹ Hạ Quyên, mẹ có điện thoại, là ba gọi mẹ.
- Ừ, cảm ơn công chúa của mẹ.
- Alo, em nghe.
- Em và Eli đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, anh đặt bữa trưa ở khách sạn rồi, anh thấy em có vẻ mệt lắm đó.
- Ừ, em không sao đâu, có lẽ do ngồi máy bay lâu quá và cũng vì... Hạ Quyên dừng lại ở sau chữ "vì" rồi im lặng. Cô định nói thêm điều gì nữa nhưng lại thôi, có lẽ giờ chưa phải thời điểm thích hợp để cho anh biết tất cả.
- Vì sao nữa em?
- À, không có gì. Vậy đợi em và bé Eli tắm xong sẽ qua phòng anh rồi mình cùng đi ăn trưa.
- Ừ
Anh cúp máy. Hạ Quyên thầm nghĩ trước sau gì anh cũng sẽ biết thôi. Sẽ có một ngày chính cô kể anh nghe mọi chuyện, tất cả những gì thuộc về cô.
Đang là mùa hè nên thời tiết khá nắng, nhiệt độ hôm nay khoảng 38-40 độ. Đã gần 5h chiều vậy mà nắng còn gay gắt lắm. Ngày đầu tiên về nước sau sáu năm xa cách Hạ Quyên muốn một mình thong thả đi vòng từng con phố nhỏ của Hà Nội, những con ngõ nhỏ nối từ phố Hàng Ngang sang Hàng Buồm, Ngõ Gạch, Hàng Chiếu... vẫn như thế, đây có lẽ là điểm duy nhất ở Hà Nội không bị thay đổi.
Bước chân vô định đưa Hạ Quyên tới Hồ Tây, theo thói quen cô rẽ vào một con ngõ nhỏ, phía cuối ngõ có một quán café. Quán có cái tên nghe đã cảm giác buồn "Hoàng Hôn". Hoàng Hôn chỉ có khoảng 40 bàn chưa kể quầy bar, bên trong được trang trí với gàm vàng đỏ chiều tà, mỗi bàn đều có bình hoa nhỏ và chỉ cắm duy nhất một bông ly đỏ. Thêm một điểm đặc biệt của Hoàng Hôn là đồ uống, ở đây chỉ có duy nhất 3 loại đồ uống: café, trà và rum. Hạ Quyên bước vào quán, nhân viên có nhiều người mới nhưng quán vẫn như trước kia, không có thay đổi nhiều. Cô bước lại chỗ quầy bar và kéo một chiếc ghé ngồi, thói quen vẫn không hề thay đổi. Mỗi lần đến quán, cô chỉ ngồi duy nhất ở vị trí này nên cô biết hầu hết nhân viên quán, có lần chủ quán hỏi: "Sao em không chọn một bàn mà lại thích ngồi bar?". Cô cười nửa đùa nửa thật trả lời: "Vì em không muốn ngồi nhìn và quan sát mọi người, em muốn quay lưng lại mà mọi người vẫn phải chú ý đến em".
- Cứ nghĩ cô bé không bao giờ còn đến quán anh nữa chứ? Em đi đâu suốt một thời gian dài thế?
- Hì (cô cười)... em có đi đâu đâu, em vẫn ở Hà Nội này mà, chỉ tại nghèo quá không đủ tiền đến quán anh thôi.
- Thật không vậy? Em thay đổi nhiều so với trước kia đó.
- Thật hả? Em thấy mình có thay đổi gì đâu, nếu có thay đổi thì anh đã không nhận ra em rồi.
Anh tên Thành, là chủ quán Hoàng Hôn, với anh thì Hạ Quyên thân thiết như một cô em gái chứ không còn là một khách hàng quen nữa.
- Vẫn uống như cũ hả?
- Dạ.
Vẫn như thế, thói quen dường như người ta không thay đổi được, một loại đồ uống duy nhất "Trà xanh hồng dương". Tuy có cách pha chế riêng nhưng khi uống cô vẫn cảm nhận được hương vị tươi mát từ lá trà xanh, loại trà đã ngấm sâu tận xương tủy cô.
Kết thúc một ngày lang thang là con ngõ đối diện bệnh viện 108, nơi trước kia Hạ Quyên ngày nào cũng chạy đến mua khoai lang nướng. Vẫn là chú - Hải Sẹo, cái tên như đã mô tả hết con người chú, vì chiến tranh ác liệt nên trên người chú Hải có cả mấy chục vết thương lớn nhỏ mà bây giờ nó in hằn trên mặt, trên tay, trên cổ chằng chịt. Hạ Quyên bước lại gần và nhỏ nhẹ:
- Bán cho cháu hai cân khoai nướng đi chú.
- Ơ... cô có phải.
- Chú... còn nhớ cháu không? Hạ Quyên nhìn chú bằng ánh mắt tinh nghịch của cô sinh viên 20 tuổi.
- Hạ Quyên, có phải là Hạ Quyên không? Chú nghiêng ngó và đăm chiêu như đang lục lại trí nhớ của mình.
- Dạ. Mấy năm nay rồi mà chú vẫn còn bán khoai lang nướng sao?
- Phải lao động chứ, nếu không làm sao đủ tiền mà nuôi hai đứa nhỏ đang theo học đại học đây?
- Vậy là Tùng và Hà đều là sinh viên rồi hả chú? Nhanh quá, mới ngày nào chúng còn là học sinh mặc đồng phục phụ giúp chú bán khoai lang vậy mà giờ đã là sinh viên rồi.
- Chúng noi theo gương cháu nên học giỏi lắm, tuy vất vả nhưng chú thấy vui.
Cầm trên tay cả một bịch khoai lang nướng to lòng Hạ Quyên thấy vui vui, đúng là trời không phụ lòng người. Cả ngày lang thang đi bộ đã thấm mệt, vừa về đến khách sạn, Hạ Quyên nằm vật ra giường mà thiếp đi một cách ngon lành.
Ngày mới bắt đầu khi chỉ 5h30 sáng, Eli vì không quen với múi giờ Việt Nam nên thức dậy khá sớm và trèo qua giường Hạ Quyên làm nũng mẹ. Lúc này Hạ Quyên mới thấy mình có lỗi với Eli, con bé lần đầu về Việt Nam vậy mà nguyên ngày hôm qua sau khi cả ba người ăn trưa xong Hạ Quyên đã giao Eli cho Thomas để một mình đi dạo phố cho thoải mái. Eli còn có một cái tên rất Việt Nam là "Yến Phương" do mẹ bé và ông bà ngoại đặt. Trong Yến Phương có một nửa dòng máu của ba là người Mỹ và một nửa dòng máu của mẹ là người Việt.
Năm nay Yến Phương 6 tuổi, cô bé có đôi mắt đen to tròn và mái tóc óng mượt cũng màu đen giống mẹ. Hạ Quyên là người trông trẻ cho gia đình Thomas và Eli khi đó được khoảng 6 tháng tuổi .Vì bé mất mẹ từ khi mới tròn một tháng nên có vẻ bị suy dinh dưỡng, bé thiếu sữa và hay khóc. Không một cô trông trẻ nào có thể giúp Thomas chăm sóc bé được quá một tháng cho đến khi Hạ Quyên đến. Cô là người thứ mười mấy tới nhà Thomas với chức danh là "cô trông trẻ".
Ngày đó, Hạ Quyên gặp rất nhiều khó khăn, nước Mỹ quá xa Việt Nam, cô qua đây theo một học bổng du học sau đại học của Đại học Kinh tế Quốc dân nên số tiền được nhận hàng tháng thật quá ít ỏi so với chi tiêu ở NewYork. Khi được trung tâm hỗ trợ du học sinh giới thiệu công việc này với mức thu nhập khá cao (700 USD/tháng), Hạ Quyên như vớ được cái phao cứu sinh giữa biển. May mắn là bé Eli lại có vẻ rất quý cô bảo mẫu mới này, bé chịu ăn bột và uống sữa, lớn lên từng ngày trong sự chăm sóc của Hạ Quyên. Vì thế mà khi biết đi, biết nói bé vẫn gọi Hạ Quyên là "mom". Mãi sau này khi lớn lên và được ba kể cho nghe mẹ đẻ đã mất thì bé mới hiểu Hạ Quyên thật sự không phải mẹ của bé. Nhưng Eli vẫn không chịu rời Hạ Quyên, với cô bé, Hạ Quyên như một người mẹ và bé vẫn gọi cô là mẹ, mẹ Hạ Quyên.
- Mẹ Hạ Quyên, mẹ dậy ra nhìn hồ nước nè.
- Hồ nước có gì nào Eli?
- Mẹ nhìn xem... Hạ Quyên nhìn theo hướng ngón tay bé xíu của Eli đang chỉ. Thì ra sương mù bao phủ mặt hồ, nhìn vừa như thật lại như ảo. Cảnh tượng mà ở nước Mỹ cô bé chưa bao giờ được nhìn thấy. Hạ Quyên giải thích theo cách dễ hiểu nhất mà một đứa trẻ 6 tuổi có thể hiểu được.
Sau khâu vệ sinh buổi sáng cho cả hai mẹ con thì Hạ Quyên dắt Eli ra bờ hồ Thủ Lệ, buổi sáng ở đây thật yên bình, chỉ có một vài cô bán hàng rong với vài món ăn quen thuộc như xôi, bắp, tàu hũ... còn một số người già thì đang đi bộ tập thể dục. Đang đi dạo bộ thì Eli níu tay Hạ Quyên:
- Mẹ Hạ Quyên, đây là hoa gì vậy mẹ, bên Mỹ con chưa thấy hoa này bao giờ.
- Đây là hoa phượng. Hạ Quyên xoa đầu cô bé giải thích rồi cả hai lại tiếp tục bước đi dạo quanh bờ hồ.
Bữa sáng hôm nay của cả ba người được yên vị trong một không gian nhỏ của quán quen ngày trước Hạ Quyên hay đến với món bún thang hấp dẫn. Hạ Quyên thích món bún này nhất và ở Hà Nội thì không còn một địa chỉ thứ hai bán bún thang ngon hơn ở đây. Quán nhỏ không có gì thay đổi, có chăng chỉ là người chủ quán đã không còn là bác Ba ngày xưa nữa, giờ là một người em họ thay bác tiếp tục kinh doanh quán này. Khi ba tô bún được phục vụ đặt trước mặt với khói bay nghi ngút, Hạ Quyên mới cảm thấy mình đang đói tới mức có thể một lúc ăn hết cả ba tô.
- Chào chú
- Ái chà, hôm nay dẫn vợ đi ăn sáng luôn à? Như cũ phải không?
- Dạ.
Giọng nói đó, cái giọng trầm ấm ấy đã sáu năm rồi Hạ Quyên không được nghe. Sáu năm qua cô đã luôn ép mình phải quên đi, có phải là sự trùng hợp hay không? Có lẽ chỉ là một người có giọng gần giống anh thôi, chắc là không phải...
- Hạ Quyên, em sao thế? Đồ ăn không ngon à?
- Không sao đâu, đồ ăn ở đây là em giới thiệu với anh thì làm sao mà không ngon được chứ (cười).
Bây giờ Hạ Quyên mới nhận thấy mình vừa làm rớt đôi đũa, tay hình như là đang run, giọng nói đó, hình dáng đó đang bước về phía cô, một bước, hai bước... đã rất gần và... bước qua. Hạ Quyên ngẩng đầu lên khi bóng dáng hao hao giống một người. Cô không đủ dũng cảm để nhìn xem người vừa bước qua đó có phải là người cô đã phải cố quên suốt sáu năm qua hay không. Hai người đó ngồi ngay vị trí phía sau lưng cô, cả hai đều trò chuyện vui vẻ, khoảng cách quá gần khiến cho Hạ Quyên dù không muốn vẫn nghe rất rõ những gì họ đang nói với nhau.
- Em thích lúc nào cũng được như buổi sáng hôm nay, được cùng anh dạo phố, cùng đi ăn...
- Làm sao bây giờ, anh là bác sĩ mà, sao có thể suốt ngày ở bên em được, em có thấy mình ích kỷ không?
- Không lẽ vợ muốn ở bên cạnh chồng là ích kỷ sao? Cô gái nói giọng giận dỗi.
- Không sai, nhưng nếu anh nghỉ ở nhà thì ai nuôi em, bệnh nhân của anh cũng sẽ oán trách anh.
- Thôi được rồi, anh lúc nào cũng đầy lý lẽ, em nói không lại anh được chưa? Mình ăn sáng xong rồi cùng về, bố mẹ nói hôm nay có việc quan trọng.
- Chuyện gì mà quan trọng thế?
- Em không biết, nghe đâu có một người khách từ nước ngoài về.
Hình như là Hạ Quyên đã run thật sự, tay cầm đôi đũa không vững, không phải nhầm, chắc là người đó, chắc là anh. Không phải là hao hao giống, cách nói chuyện, giọng nói mà có phải cách xa cả mấy chục năm Hạ Quyên cũng không thể quên.
- Hạ Quyên, Hạ Quyên... em có chắc là mình ổn không?
Cánh tay bé Eli khẽ lắc nhẹ tay Hạ Quyên:
- Mẹ Hạ Quyên, mẹ sao thế?
- Không sao.
Hạ Quyên trả lời theo phản xạ tự nhiên khi có ai đó hỏi mà cô không nhận ra khuôn mặt mình đang dần tái nhợt. Bữa sáng kết thúc sau khi bé Eli ăn xong, cả ba ra xe để đến nhà chú họ người vợ cũ của Thomas.
- Em không sao thật chứ Hạ Quyên? Nếu mệt thì mình quay về khách sạn nghỉ ngơi, hôm khác mình đi cũng được.
- Em không sao thật mà, mình cứ đi đến đó nha.
- Thomas... Hạ Quyên ngập ngừng.
- Chuyện gì vậy em?
- À, không có gì, để sau khi kết thúc mọi việc ở Hà Nội em sẽ kể cho anh nghe. Anh và Eli cùng về Thái Nguyên với em nhé?
- Ừ, tất nhiên rồi.
Tài xế dừng xe trước một căn nhà ba lầu nằm trên con đường Trần Hưng Đạo, nhà ở thành phố diện tích đất hẹp nên toàn xây theo kiểu nhà ống là chính. Một chú khoảng 60 tuổi ra mở cửa cho mọi người, qua giới thiệu của Thomas, chú tên Sáu và chính là người chú họ mà sáng nay Thomas cần gặp. Hạ Quyên cùng Thomas bước theo chú vào phòng khách, cô đưa mắt nhìn cách trang trí căn phòng này thật giản dị nhưng toát lên vẻ sang trọng. Ánh mắt cô dừng lại ở khung hình to nhất trong phòng, đây chắc là hình chụp cả gia đình chú. Chú có bốn người con trong đó có hai con trai, hai con gái và một trong hai người con gái đó Hạ Quyên đã quen và không thể quên. Thấy Hạ Quyên nhìn chăm chú tấm hình chú Sáu cười:
- Đó là hình chụp cả gia đình chú, nhanh thật, mới đó mà giờ mấy đứa có gia đình hết rồi, chỉ còn mỗi con út là đang còn độc thân thôi.
- Nhanh thật ha chú.
- Ừ. Cô bé này có đôi mắt giống hệt mẹ nó, giống quá.
- Mẹ... Eli dúi đầu vào ngực Hạ Quyên, con bé không quen người lạ, mỗi khi có người lạ thì thế nào nó cũng ôm chặt Hạ Quyên và giấu mặt phía sau cánh tay Hạ Quyên. Dù đã sáu tuổi nhưng Eli vẫn không thay đổi thói quen này.
- Hai cháu ngồi chơi lát nữa con út nó về rồi đưa mọi người về chỗ anh Nam (ông ngoại Eli).
- Dạ. Thomas lên tiếng trả lời chú Sáu. Anh đã sống ở Việt Nam bốn năm, gặp và kết hôn với mẹ Eli rồi hai người về Mỹ sống. Sau khi người vợ ra đi, anh đưa vợ về Việt Nam an táng, rồi sau lần đó anh chưa từng về Việt Nam. Khi bố mẹ vợ chuyển nhà về Hà Tây, anh cũng không biết địa chỉ cụ thể ở đâu. Do vậy mới phải đến nhà chú họ để có người đưa anh và Eli về thăm bên ngoại.
Mọi người đang trò chuyện sôi nổi, nhất là Thomas vì đã lâu lắm mới trở về Việt Nam, hơn nữa anh lại nói tiếng việt khá thành thạo chứ không phải là không biết như lúc đầu chú Sáu nghĩ.
- Nhà mình có khách hả bố?
- Ừ, con vào đây để bố giới thiệu với mọi người làm quen.Con gái út nhà chú, nó tên Liên.
Hạ Quyên ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt lại không hề nhìn vào cô gái mà chú Sáu đang giới thiệu. Ánh mắt cô căng hết cỡ nhìn chằm chằm vào gã thanh niên đang đứng bên cạnh cô gái tên Liên. Không giống như Hạ Quyên, anh vẫn thản nhiên cười và bắt tay rồi tự giới thiệu tên mình với Thomas. Hình như anh là một thành viên quen thuộc của gia đình này.
- Chào anh, tôi là Hoàng Quân.
- Chào, tôi tên Thomas, rất vui được biết anh.
- Quay sang phía Hạ Quyên anh đưa tay ra: Chào cô...
- Xoảng. Ly nước trên tay Hạ Quyên đã vỡ tan dưới sàn nhà. Hạ Quyên lúng túng: Chào anh, tôi tên Hạ Quyên.
Sắc mặt, sự lúng túng của Hạ Quyên đã làm không khí trong phòng không còn được tự nhiên. Sau khi chào chú Sáu, Thomas và Hạ Quyên được cô út nhà chú là Liên cùng chồng tương lai là Hoàng Quân đưa về Hà Tây. Suốt quãng đường gần 30km từ Hà Nội về Hà Tây, Hạ Quyên gần như không trò chuyện, cô ngồi im lặng và bế bé Eli trong lòng. Đôi mắt chỉ nhìn về một nơi nào đó xa xăm. Nơi đó có đồi chè, có một người con trai thành phố theo cô về vùng đồi chè Thái Nguyên, cùng dậy sớm ra khe suối lấy nước về nấu chè xanh, cùng lên đồi hái chè với công nhân xưởng, cùng chơi trò chốn tìm sau những luống chè xanh mơn mởn, cùng trèo cây ổi vừa cắn ổi vừa ngắm hoa đỗ quyên rực rỡ.
- Hạ Quyên, đã đến nơi rồi, đưa Eli cho anh nào. Mình xuống thôi em.
- Dạ. Tiếng "dạ" của Hạ Quyên nghe như một chú mèo con ngoan ngoãn.
Cả nhà gặp nhau, ông bà ngoại cứ ôm lấy Eli mà khóc, cảnh tượng còn ướt át hơn cả trong một bộ phim Hàn Quốc. Chiều tối khi mọi người về lại Hà Nội, bé Eli cứ khóc đòi theo Hạ Quyên chứ nhất định không chịu ở lại với ông bà ngoại. Hạ Quyên phải dỗ mãi bé mới chịu ở lại cùng ba Thomas. Vậy là chỉ có mình Hạ Quyên về khách sạn để chuẩn bị cho cuộc họp mặt ra mắt công ty sáng mai còn Thomas sẽ về Hà Nội sớm. Trong thời gian Hạ Quyên và Thomas giải quyết công việc của tập đoàn ở Việt Nam thì bé Eli sẽ tạm thời ở cùng ông bà ngoại.
Đã gần 11h đêm, hôm nay với Hạ Quyên là một ngày không hề mong đợi, cô không nghĩ mình sẽ gặp lại anh sớm như thế, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tất cả cứ như một câu chuyện cổ tích. Hạ Quyên chợt nhận ra, sau sáu năm chỉ còn cô là nhớ về anh, anh đã quên cô thật rồi. Cái cách anh cười đưa tay chào Hạ Quyên đã cho cô biết hiện tại với anh, Hạ Quyên đã không còn tồn tại. Cô nằm vật xuống giường cố ru mình vào giấc ngủ muộn sau một ngày mệt mỏi.
Suốt một tuần bận rộn với công việc Hạ Quyên gần như đã quên đi cuộc gặp gỡ bất ngờ ở nhà chú Sáu. Công việc hoàn tất, Thomas về nhà ngoại đón bé Eli, ngày mai cả ba sẽ lên đường về quê cô. Tối nay Hạ Quyên chỉ có một mình, ở khách sạn cũng chẳng biết làm, cô gọi taxi và đi lòng vòng Hà Nội.
Buổi tối Hà Nội cũng lung linh huyền ảo, cảnh cầu Long Biên tấp nập khi về đêm, cảnh Hồ Tây từng đôi trai gái yêu nhau hẹn hò, trời mùa hè nắng nóng nên buổi tối là thời gian lý tưởng để cả gia đình cùng nhau đi ăn tối, dạo phố. Hạ Quyên chọn cho mình một quán cóc ven đường, vừa ăn trái cây vừa uống nước chè xanh, lúc này nhìn cô không phải cô gái gần đến tuổi băm nữa mà thay vào đó là một cô gái thật trẻ trung trong trang phục jean kết hợp với áo thun đơn giản. Ăn xong Hạ Quyên tiếp tục dạo bước trên con đường quanh Hồ Tây. Mải nhìn ánh đèn tạo nên khung cảnh huyền ảo bên bờ hồ nên Hạ Quyên đụng phải một người đi đường đối diện. Khi có thể ngẩng đầu lên thì cũng là lúc cô lúng túng:
- Anh... Xin lỗi...
- Em thay đổi nhiều rồi Hạ Quyên.
- Thời gian và những vật vô tri vô giác còn thay đổi huống hồ gì là con người hả anh?
- Mình vào quán café nói chuyện một chút được không em?
- Có cần thiết nữa không?
Quán café buổi tối cuối tuần khá đông khách, Hạ Quyên và anh được một nhân viên dẫn theo một lối nhỏ cắt ngang khu phía trước để đi vào bên trong lên trên sân thượng. Cũng may trên này còn một bàn nhỏ nằm ngay góc phía nhìn ra bờ hồ, trên bàn vẫn còn hai ly trà đá đang uống dở, có lẽ hai vị khách ngồi bàn này mới vừa ra về. Hạ Quyên ngồi xuống đối diện anh, gọi một ly café và quay mặt ra phía bờ hồ, trong khoảng không gian xa xa đó Hạ Quyên đang đi về ký ức của sáu năm về trước.
- Nhanh lên Hạ Quyên, trễ giờ hẹn rồi, đến trễ sao mà trang điểm chứ? - Nhiên vừa chạy vừa giục Hạ Quyên.
- Tại mi hết, ta đã nói đừng có ham ăn mà nhà mi đâu có chịu. Ăn cho nhiều vào nên mới bị trễ giờ.
- Xì, tại mi chạy chậm thì có, ăn vào lát mới có sức mà cỗ vũ cho đội nhà chứ.
- Rầm... Á...
- Mắt mũi để trên đỉnh đầu hả, đi với đứng. Tiếng một gã con trai la lớn.
Hạ Quyên đụng phải người ta nhưng đâu phải lỗi của riêng mình cô. Anh ta hình như cũng đang vội đi đâu đó nên phải chạy bạt mạng, hơn nữa cú va chạm này làm Hạ Quyên té ngửa ngay trước cổng vào sân vận động. Anh ta là con trai không biết kéo người khác đứng dậy mà còn ở đó la lớn. Hạ Quyên định cho anh ta biết thế nào là phải trái nhưng cái chân của cô không thể đứng nổi. Nhỏ Nhiên loay hoay đỡ Hạ Quyên đứng dậy, mặt mũi tái mét vì lo cho cô trong khi anh ta đứng trơ ra mà nhìn. Đang đứng chưa vững thì phía sau có giọng nói:
- Em không sao chứ? Chân có đau lắm không? Để anh xem nào.
Nói chưa hết câu anh đã bế Hạ Quyên và đi lại chỗ ngồi gần đó, tay anh cầm và nắn nắn chỗ mắt cá chân, xoay xoay rồi bẻ mạnh làm Hạ Quyên đau la ré lên. Nhưng thật hiệu quả, cái chân của cô đã không còn đau nữa, Hạ Quyên thử bước tiếp... cô cười thật tươi quay lại:
- Cảm ơn anh, sao anh giỏi vậy, suýt tí nữa thì em tiêu rồi.
- Hả, chỉ bị trẹo chân thôi, làm gì mà dùng từ "tiêu" nghe nghiêm trọng quá vậy?
- À, tại vì nhỏ Quyên là MC của chương trình giao hữu hôm nay nên việc nó không đi được đúng là nghiêm trọng đó anh - Nhiên lên tiếng giải thích.
- Thì ra là như vậy. Hì, bây giờ thì không sao rồi.
- Dạ, em tên Hạ Quyên, đây là Nhiên - bạn em. Còn anh?
- Anh tên Hoàng Quân, sinh viên năm thứ 4 trường ĐH Y.
- Ồ, thì ra là bác sĩ tương lai, thảo nào anh giỏi thế. Hì, em và Nhiên là sinh viên khoa Marketting trường Kinh tế Quốc dân.
Còn tiếp...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Sau khi Lily viết truyện ngắn "Hoài Thương" và được đăng trên mục Sách Hay của ngoisao.vnexpress.net thì có nhiều độc giả đã chia sẻ và hy vọng Lily có thể viết tiếp. Dù biết viết truyện không phải là sở trường của mình nhưng đọc những comment của các bạn cũng cho Lily nhiều niềm vui và có thêm động lực để tiếp tục viết những câu chuyện xảy ra quanh mình mà Lily được nghe, được chứng kiến...để chia sẻ cùng các bạn.
Truyện ngắn đã đăng: Hoài Thương.