Bộ xương này sau khi nấu phở sẽ được gom về Bình Đà. |
Hết địa phận Hà Nội, vào trung tâm thị xã Hà Đông (Hà Tây) mà người lái xe vẫn phóng thẳng. Cứ đà này chắc anh ta chạy theo đường 6. Xe đang tăng tốc chạy đều đều bỗng anh quay ngoắt sang đường 21B. Không biết anh ta dừng lại ở Xốm, Bình Đà, Vác, Vân Đình hay chạy một lèo vào tận động Hương Tích. Qua Xốm, anh vẫn cho xe chạy đều đều.
Đến Bình Đà rẽ trái anh cho xe chạy theo con đường nhỏ. Sau một hồi vòng vèo, cuối cùng anh phi thẳng vào sân một ngôi nhà mà ở đấy cũng đầy những bao tải chứa xương. Người ta đang cân đong, tính toán tiền bạc rộn cả lên. Thì ra đây là nơi tập trung của các loại "cốt".
Đến UBND xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Tây, nơi có những người dân làm nghề gom và buôn xương. Tiếp khách tại phòng "một cửa" (phòng này là kết quả của quá trình thực hiện cải cách hành chính một cửa, một dấu) là ông Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Kiêm Đông. Ông Đông xác nhận đúng là người dân trong xã có làm nghề này thật. Nó là công việc chân chính đem lại thu nhập cho người dân.
Từ trước đến nay ở xã chưa phát sinh điều gì bất thường từ nghề này. Cũng theo ông dưới góc độ môi trường, xã cũng chưa nhận được đơn thư phản ánh của người dân về mức độ ô nhiễm. Theo lý giải của ông có lẽ do người dân thông cảm với nhau vì nghề nào cũng có mặt trái. Theo chân một cán bộ xã, đến một đại lý xương, tư dinh của vợ chồng anh Tạ Văn Dũng, người gần như đầu tiên trong xã làm nghề này. Mấy đứa trẻ con cho biết bố mẹ chúng đi chợ Hà Nội, đến giữa trưa mới về. Còn hàng thì cũng tầm quá buổi trưa mới bắt đầu chuyển đến vì mọi người đi gom chưa về.
Trước đây, cả làng làm pháo. Đến khi Chính phủ ra lệnh cấm, người dân bị hụt hẫng về việc làm. Cái khó ló cái khôn, vợ chồng anh đã nhận ra nhu cầu của các đơn vị sản xuất thức ăn gia súc. Ban đầu chỉ đi gom xương trong vùng vì Bình Đà vốn là nơi có số lượng đại gia súc giết mổ rất lớn. Dần dần phạm vi hoạt động rộng hơn. Đến giờ nhà anh đã thành điểm thu mua từ những người đi gom lẻ, mỗi ngày đến hàng tấn. Cách chế biến xương của cặp vợ chồng này thật đơn giản. Hôm nào nắng thì phơi ở sân, ngõ. Quá lắm thì đem ra ao làng ngâm. Một người hàng xóm cho chúng tôi biết nhiều khi rất khó chịu vì cái mùi phân hủy của loại rác hữu cơ này. Nhưng chính người nhà mình cũng đi gom xương về bán cho họ thì còn kêu ca vào đâu được.
Vợ chồng anh Đạt, em trai anh Dũng cũng làm nghề buôn xương. Nhà anh ở cạnh ao làng nên cần thiết thì tuôn cả bao tải xương xuống ao. Hai ba ngày, lại có xe ôtô tới chở xương đến các điểm sản xuất thức ăn gia súc. Giá bán xỉ khoảng 900.000 đồng/tấn. So với giá xương nhặt từ các chợ, hàng ăn giá trị của nó đã tăng gấp đôi. Đây là mức chênh lệch bù đắp lại sự vất vả, lam lũ của những người nhặt xương, buôn xương.
Ở Bình Đà còn có một kiểu buôn xương sọ lợn. Gia đình anh Hậu ở xóm Thượng là một điển hình. Hàng ngày anh tung ra 7-8 xe máy chạy các chợ quanh vùng, Hà Nội… Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 cái sọ lợn được tập kết về đây. Lúc cao điểm trong nhà có mấy chục người ngồi "đập bể sọ".
Khi đến vào giữa buổi sáng nên chỉ có 6 người làm. Họ chặt sọ, lấy óc, luộc xương, róc thịt nhanh thoăn thoắt. Giá mỗi chiếc sọ khi mua 3.000-3.500 đồng. Sau khi chế biến chỉ cần bán bộ óc và đôi mắt là hoà vốn và đủ tiền trả công thợ. Các bộ phận khác như "mái ngói" (phần trên của mồm lợn), sụn mũi phơi khô xuất khẩu; thịt vụn bán cho dân với giá rẻ; xương để làm thức ăn gia súc. Một cái sọ lợn chỉ vài nghìn khi mua ở chợ nhưng qua tay người dân ở đây giá trị lên gấp nhiều lần.
Dịch lở mồm long móng không hề ảnh hưởng đến sản lượng xương "nhập" hay "xuất" của làng. Chính quyền địa phương cũng không có biện pháp cụ thể phòng chống lây lan dịch bệnh này. Xương sống, xương chín hàng ngày cứ về làng tự nhiên như chưa hề có dịch đang tràn lan. Người dân vì mưu sinh vẫn hàng ngày bon chen, nhặt nhạnh từng mẩu xương ở chợ, ở phố.
(Theo Công An Nhân Dân)