Trước đây, tôi làm giáo viên ngoại ngữ với mức lương khoảng 40 triệu đồng/tháng. Sau khi ra nước ngoài, sinh em bé, tôi ở nhà trông con, chồng đi làm. Tôi từng nghĩ sẽ tận dụng thời gian mới sang để làm gì đó cho bản thân, tìm kiếm những cơ hội mới hoặc ít nhất là xây dựng một cộng đồng bạn bè. Nhưng thực tế, tôi chẳng quen biết ai, mọi thứ dường như chỉ xoay quanh việc chăm con, dọn dẹp nhà cửa và đợi chồng về.
Tôi không hề thiếu tình yêu thương từ chồng nhưng cảm giác cô đơn vẫn bao trùm, đặc biệt khi anh ấy đi làm cả ngày, không thể hiểu được những khó khăn và cảm giác lạc lõng của tôi. Chúng tôi đã chuyển đến đây để có một cuộc sống tốt hơn nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy như đã đánh mất chính mình. Cảm giác buồn bã, tự ti và mệt mỏi cứ dâng lên mỗi ngày.
Về Việt Nam, tôi được gần bố mẹ, gặp gỡ bạn bè, như được "chữa lành" nhưng cứ nghĩ tới những ngày tháng trước mắt phải quay về cuộc sống tẻ nhạt, tôi rất buồn chán. Chồng động viên tôi đợi con khoảng ba tuổi sẽ cho đi nhà trẻ, lúc đó, tôi có thể học thêm nghề gì đó để đi làm nhưng tôi cũng không thấy vui. Tôi luôn cảm thấy tiếc tấm bằng thạc sĩ ở Việt Nam và công việc thuận lợi trước kia.
Liệu quyết định ra nước ngoài sống có phải là một sai lầm? Tôi có nên ôm con về nước và chấp nhận sống xa chồng? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thảo My
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.