Cảm giác cô đơn cứ dâng lên trong lòng. Tôi muốn buông xuôi tất cả. Tôi muốn đi thật xa, đến một nơi thật yên tĩnh. Nơi đó tôi sẽ thấy lòng thật bình yên, quên đi mọi thứ và không nhớ đến một ai hết. Đúng là ông trời không cho ai hết cái gì cả. Tôi sinh ra trong một gia đình yên ấm, học hành thành đạt, công việc thuận lợi nhưng sao hạnh phúc và tình yêu là cái gì đó tôi khó nắm bắt quá. Mối tình đầu của tôi đầy những nối buồn và nước mắt. Tôi chủ động xa anh để không muốn làm người phá vỡ hạnh phúc của người khác dù biết anh cũng yêu tôi rất nhiều và tôi hoàn toàn có thể có được anh nhưng nghĩ đến người con gái đã chờ đợi anh hơn 10 năm trời tôi lại không đành. Mối tình hiện tại của tôi cũng đầy những trục trặc.
Tôi bắt đầu có cảm giác bất an về cuộc tình này. Tôi đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có nhưng dường như hạnh phúc cuối cùng vẫn còn xa vời. Anh cứ mải miết với những gì của riêng bản thân anh. Tôi tự hỏi không biết có một lúc nào đó anh nhìn thấy trong mắt tôi sâu thẳm một nỗi buồn. Tôi là một người con gái không còn ở độ tuổi để yêu để cho vui. Tôi cần một mái ấm gia đình, cần một bờ vai để nương tựa. Liệu anh có biết tôi đã vì anh từ bỏ nhiều thứ mà người khác mơ ước.
Lúc này đây tôi thật sự mệt mỏi, đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện rời bỏ anh nhưng nghĩ đến những gì chúng tôi đã có và anh cũng cần có tôi nên tôi lại ở lại bên anh. Giờ anh có biết tôi đang rất buồn hay không?
Ha Noi