Bảo Trân
Chiều đã nhạt nhoà nắng, những đám mây trên bầu trời cũng bắt đầu chuyển dần sang một màu đen, gió thổi nhè nhẹ qua đôi mắt đẫm buồn. Cảnh vật chiều hôm nay thật đúng với tâm trạng của tôi. Một giờ, hai giờ rồi ba giờ trôi qua... tôi trông cho thời gian qua thật mau để được đắm mình trong khung trời thành phố, tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ khi tôi chuẩn bị bước chân qua một nơi khác. Tôi đứng thẫn người dưới khung trời của Bình Dương chờ anh bạn của chị tôi qua rước về thành phố.
Khác với mọi hôm, tôi nôn nóng được anh ấy chở về thật mau để nghỉ ngơi nhưng hôm nay tôi lại muốn đường về thành phố thật xa để những chuyện buồn của ngày hôm nay tôi có thể gởi qua mây gió. Hôm nay, tôi thấy từ sâu trong đôi mắt của anh ấy toát lên sự âu yếm, cần mẫn. Có lẽ điều này đã làm tôi rung động, không biết đây có phải là tình cảm của một người em gái dành cho anh trai hay là một thứ tình cảm khác? Những suy nghĩ đó luôn ám ảnh tôi mãi tới khi giấc ngủ khép lại.
Hình ảnh của anh càng hiện rõ trong tôi khi những lời nói bâng quơ cứ luẩn quẩn trong đầu. Tôi thấy ánh mắt nhìn xa xăm về một phía bầu trời như muốn thốt lên điều gì đó trong tâm tư của anh nhưng không dám hỏi vì tôi sợ sẽ nhận được câu trả lời phũ phàng. Tôi biết rõ rằng người anh ấy thích chính là chị tôi bởi thích, anh mới giúp đỡ tận tình cho tôi như vậy. Nhưng được gần bên anh là điều hạnh phúc của tôi.
Sau cánh cửa sổ của nhà trọ, những hạt mưa rơi tả tơi, hình ảnh của những chú nhóc chạy chơi dưới bóng chiều tà giờ đã không thấy nữa, cơn mưa chiều nay thật vô tình, không thấu được cảnh tình của những tâm hồn đang thất lạc giữa chốn bụi trần. Ngồi dưới ánh sương khuya, tôi thao thức, thấp thỏm, không biết ở một phương trời kia, người ta có nhớ đến buổi chiều hôm ấy với những câu chuyện rôm rả, cười đùa không? Nhưng ai biết được tình cảm kia còn hay mất hoặc chỉ là một trò đùa qua đường. Buổi chiều hôm ấy giờ đâu còn nữa, tôi nhìn lại hạt mưa chiều nay mà nhớ hạt mưa chiều hôm đó.